Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Còn Trong Mộng Tưởng IV

Em có thấy buồn cười cho tôi không ? Khi tôi ngồi đây mà
gọi hoài, nắng mà bỏ đi có phải đời tôi băng giá khi chưa gặp em chắc tôi vẫn nằm mơ nữa em nhỉ ...đã ngừng mộng rồi mà cơ khổ chưa ! cho tôi gọi tên em mãi suốt cơn mơ nầy .
Tôi thì lúc nào cũng thế, tự tôi gây mâu thuẫn cho chính tôi
vẫn gọi tên em cho dù cơn mê hay không vẫn vậy, vì tên em đã đang ăn sâu trong từng mạch máu của tôi rồi , tên em như sợi dây huyền bí quyện sâu trong tâm tưởng của tôi giúp tôi có đủ nghị lực để đương đầu với hoàn cảnh khốn cùng nầy, tên em tôi luôn gọi để được ấm lòng trong những đêm dài cô tịch, tên em như một điệp khúc để tôi sáng tạo bài nhạc buồn cho riêng tôi và tôi hát thật nhẹ nhàng, dịu ngọt mỗi khi chạnh nhớ đến em .
Cuộc đời dù có lắm bể dâu, thời gian có thể xóa nhòa rất nhiều vết tích cũ nhưng tình tôi vẫn đong đầy, tên em tôi vẫn gọi , gọi cho tới bao giờ tôi không còn được gọi, và em, em có bao giờ gọi tên tôi ?
Em yêu dấu, kỷ niệm là gói hành trang quí báu để tôi mang
theo trong những lúc tôi không được gần bên em . Vâng ! đối với tôi kỷ niệm của chúng mình là một sự việc rất quí báu, thiêng liêng, tôi trịnh trọng yêu mến gìn giữ nó, xem nó như một cẩm nang để sống rất cần thiết trong cuộc đời tôi . Có lúc tôi vui vui khi nhớ về em, có lúc tôi nghe lòng se thắt khi nhớ về em, những buồn vui của tôi đã tùy thuộc vào nỗi nhớ thương, kỷ niệm như chất chứa một vết sầu tình cảm đã in sâu trong tiềm thức tôi, hình ảnh em vẫn cô đọng ở một góc nào đó sâu thẳm trong tâm hồn, chỉ cần một sự việc nào đó có liên quan tới em thì tâm tưởng vì tôi biết chắc chắn rằng em đang ở bên tôi dù chỉ là giây phút ảo tưởng nhưng một thoáng đó đem lại cho tôi những sung sướng không thể tả ... Dường như em đang cười với tôi, tiếng cười reo vui vô tư lự khiến căn phòng vốn đang tịch mịch nầy bỗng bừng sáng , một ánh sáng lạ thường .... Mà không em đang khóc thì phải, khóc vì nhớ tôi, khóc vì được gần tôi, khóc vì không được sống bên tôi, khóc vì những khổ đau em phải chịu ... Tôi cố níu kéo giây phút êm đềm đó thêm một khoảnh khắc, cố bám víu vào trí nhớ để giữ em lại, để ghìm nát đôi vai bé nhỏ nõn nà của em ... Tôi nghe lại hơi thở dồn dập, ấm áp len nhẹ trong từng tiếng đập từ con tim lồng vào đó những tiếng nghẹn ngào, xúc động tôi tìm lại chất dịu nồng trên đôi môi ngọt ngào nóng bỏng để soi thấy đời mình trong làn da trắng mịn màng, ngụp lặn với những cuồng nhiệt của tình yêu ...
Tôi chợt nghe môi mình đón nhận một chất mặn được rơi xuống bởi những giọt nước mắt trong đôi mắt ngây dại u buồn để vuốt lại mái tóc có những lọn tóc rơi mà tôi đã một thời thả nổi bềnh bồng, để tôi còn được yêu em và cũng được em yêu ...
Có những bám víu, níu kéo thường là những nỗi ê chề, xót
xa khi cơn mơ chợt thức dậy, tôi thấy cuộc đời dường như cố tình xa lánh tôi, những trống rỗng trở về trong tâm tưởng như một tiếng thở dài như để thở than cho đời mình, tôi muốn cấu nhẹ vào thịt da chai lì nầy để xác tính rằng tôi vẫn còn cảm giác đau đớn như một con người và biết được tôi đang trực diện cùng tôi . Tôi hỏi lòng có một người vừa hụt hẫng cơn mê đầy ác mộng đẹp, nhưng em ơi ! tàn nhẫn lắm cho tôi, chỉ mỗi một việc cỏn con đó vậy mà tôi làm cũng không được thì làm sao ghì sát em vào lòng, làm sao tìm lại những ấm áp trên làn da mượt mà, những sợi lông măng mịn màng, những hun hút trong dòng đời sâu thẳm .
Tôi thấy tôi vẫn còn để làm gì đây ? Có phải để thiên hạ nhìn thấy tôi vẫn còn đầy đủ tứ chi ? tôi cố an ủi cho tôi, hay nói đúng hơn tôi đang tìm cho tôi một lối thoát, tôi đang đi trên con đường cùng, Thượng Đế đã an bài ...

Vâng! chỉ có như thế tôi mới cảm thấy an ủi đôi chút, cuộc sống vẫn còn ý nghĩa dù chỉ để sống, em có đồng ý với tôi ? Em có bao giờ thấy tôi say giấc trong một đêm nào đó ...

Nhìn lại khoảng thời gian 16 năm trước đây ... Tôi ! tên lãng tử không bao giờ chịu dừng chân ở bất cứ nơi nào hơn một năm không phải tôi là người thích ngày đây mai đó, việc gì cũng có lý do của nó, là một thanh niên sống dưới chế độ luật rừng tôi với một số người khác không giấy tờ tùy thân cho nên phải biết cách lánh nạn mỗi khi có chiến dịch dù bất cứ chiến dịch gì thanh niên cũng là đối tượng của họ, rất may tôi chưa lần nào được dự phần vào trước khi lê tấm thân gầy còm nầy tới Hội Bài . Tôi tóm tắt một tí về Hội Bài mà dân chúng ở đây
thường gọi là " Phước Hòa" cảnh tấp nập, náo nhiệt hay ồn ào nhất là buổi sáng lúc chợ vừa nhóm, ôi thôi đủ mọi lớp người kéo xuống bến kẻ tranh nhau ly cà phê người thưởng thức tô cháo lòng xen vào đó có một số người buôn bán từ mấy nơi phương xa tới cảnh vật, cảnh người khó mà diễn tả cho hết có thể vì quá dễ dàng cho nên một số người đến rồi về quá đông nên việc kiểm soát cũng có phần dễ dãi, lợi dụng cái thiên thời, địa lợi ấy tôi nghe lời thằng bạn xuống đây để tìm luôn cái nhân hòa .

Buổi trưa của những ngày đầu năm 1980 tôi vừa xuống chiếc xe lam đang chạy với tốc độ hơn xe đạp, khi đã quá quen việc di chuyển nầy tôi vẫn cảm thấy uể oải, cái xương cốt được bọc bởi làn da ngăm đen như muốn biểu tình đòi quyền tự trị, tôi vươn vai, bẻ lưng để được nghe tiếng răng rắc quen thuộc của các khớp xương, với mái tóc hơi dài che mất hai lỗ tai và gáỵ

Tôi thong thả bước theo thằng bạn để tìm nhà người bà con của nó, khi đi ngang con đường chính có chiếc cổng dẫn vào tôi thấy khá nhiều người nhìn tôi, có phải vì mái tóc dài hay cái quần jean ống nhỏ, tôi tự trấn an chắc có lẽ mình là người lạ cho nên người ta ngó vậy mà, như các nơi khác tôi đến đều được quan sát khá kỹ vì tôi có hơi quái đản một tí ... Thú thật tôi chẳng suy nghĩ gì nữa cả chỉ cần một chỗ được rửa mặt đặt lưng là đủ rồi loanh quanh hơn nửa giờ đồng hồ chúng tôi cũng tìm được nhà, lúc đó tôi mới có dịp nhận định tình hình kỹ hơn, dân chúng có lẽ phải lo miếng ăn nên ít có ai để ý đến người lạ, không kiểm soát gắt gao như ở thành phố đời sống dễ thở nếu mình có tiền và tôi quyết định ở lại Hội Bài .

Vài ngày đầu tôi quen được một số bạn nhỏ qua những trận đá bóng hoặc những mẩu truyện tiếu lâm cổ tích trên chiếc ghe tôi dùng để ngủ . Dần dần tôi chuyển sang những thằng bạn cùng lứa tuổi, điêù nầy giúp đỡ tôi có nhiều cơ hội để
nhập gia tùy tục, sinh hoạt của tôi càng ngày trở nên thoải
mái . Từ khi quen được thằng bạn, nhà nó chả khá cho lắm nhưng rất ấm cúng cho cái thằng lang bạt như tôi và tôi được ba má cùng các em coi tôi như người trong nhà ngược lại tôi rất kính trọng ba má và các em . Điều hiển nhiên tôi đã vượt qua câu, " Vạn sự khởi đầu nan " Tất cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa tôi đều đạt như ý .

Cuộc đời tôi dường như Thượng Đế không cho tôi ngừng ở một chỗ cho dù chỉ là một thời gian ngắn ngủi để tôi ổn định lại con người của tôi .., Theo mấy chuyến vượt biên không thành công cùng mấy tháng trở về thành phố tôi như con ngựa lạc bầy sau thời gian phải sống trong rừng sâu, tôi buông thả cuộc đời với những đêm dài vô tận hầu quên đi những nhục nhằn, phiền muộn hy vọng sẽ có một ngày sau cơn mưa trời lại sáng, đám mây phủ vây tôi sẽ tan đi .
Em yêu dấu ! và tôi đã gặp được em yêu em, linh hồn tôi chợt sống lại sau những ngày tháng tưởng đã lịm chết từ thất bại nầy đến thất bại khác .
Con tim tôi luôn đập từng nhịp mạnh khi có người nhắc đến
em hoặc những buồn nhớ gọi tên em . Tôi đã có em trong mọi sự suy nghĩ, bóng dáng em luôn ngự trị trong tâm tưởng tôi , tôi yêu em, tôi yêu em và tôi đã yêu em . Tôi muốn hét to cho mọi người nghe tôi yêu em và cũng đã được em yêu, tình yêu đầu đời của thằng con trai 23 tuổi, với tuổi đời còn non
nớt yêu cô gái Hội Bài với tâm hồn trong trắng ngây thơ .
Tình yêu hai đứa chân thật và vụng dại như hai mái đầu tóc
đang còn xanh yêu nhau trong cuộc tình xanh với những cụm mây xanh dắt dìu nhau trên vòm trời đầy mộng mơ, hứa hẹn .
Tôi lúc bấy giờ thương em chỉ biết có mỗi mình em, mong
muốn được gặp em suốt 24 giờ một ngày, một lần gặp em
trò chuyện với em, nhìn em tôi thấy bầu trời tuyệt vời làm sao, cây cỏ dường như cũng chia sẻ cùng tôi nên chúng xanh mượt hơn mọi ngày, con đường về nhà không còn thênh thang trống trải, trong tôi tràn ngập những niềm vui và đêm đó em lại hiện trong giấc mộng của tôi , " Làm sao cắt nghĩa được chữ yêu . Nghĩa lý gì đâu một buổi chiều . Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt . Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu .."

To be continued
11/15/03