Cao Lương ngày ấy

Nói đến thời bao cấp thì mỗi một người dân Việt Nam sống trong khoảng thời gian sau hòa bình lập lại đều cảm nhận được cái ảm đạm của cái thời buổi tem phiếu ấy . Mỗi nhà chỉ có tiêu chuẩn vài cân gạo vài cân đường , nữa cân mỡ ... và cả năm thì hình như chỉ có được một bộ áo quần ,,,, dù anh có tiền anh cũng chẳng có mua thêm được gì ở Nhà nước cả , họa hoằn lắm mới mua "lậu" được vài thứ gọi là bồi dưỡng thêm cho gia đình . Hồi đó hình như nhà ai cũng nghèo , có người nghèo thật , cũng có người có của mà không dám bỏ ra vì sợ bị "đấu tố" này nọ , cuộc sống thật là vất vả . Nhà tôi hồi đó nghèo lắm , ba tôi đi lính cho " Cộng hòa " được vài năm thì giải phóng , với quân hàm " Chuẩn Úy " và cải tạo tốt nên chỉ sau một năm rưỡi ở trại cải tạo xong thì về rồi cưới mẹ tôi . Những đứa con của ông bà lần lượt ra đời , tôi và ba cô em gái đều được sinh trong cái cảnh phải "xếp hàng" ngay cả đi "sinh" nên chúng tôi cũng cam phận lắm , chẳng đòi hỏi gì nhiều - mà thật ra đòi cũng không có .
Tuy cuộc sống là vậy nhưng gia đình tôi bao giờ cũng hạnh phúc . Ba tôi bao giờ cũng có những suy nghĩ rất ngộ nghĩnh cho những món ăn vì thế gia đình tôi luôn đầy ắp tiếng cười dù chỉ ăn sắn ăn khoai thay cơm .
Một buổi chiều nọ , trời mưa tầm tả , nước sông dâng cao .... nhà nào cũng chuẩn bị gạo muối để chiến đấu với lũ lụt - miền Trung là cái "eo" của hình chữ S hay sao ấy, mà năm nào cũng vậy cứ tháng 9 đến là phải lót ván trên trần nhà để chuẩn bị tác chiến , cái lụt miền Trung nó đến như là quy luật , có nắng có mưa tất nhiên phải có lụt , nên con người miền Trung cũng vậy chỉ biết chịu khó chịu thương mà chấp nhận thôi chứ biết làm răng chừ !? Hôm đó tôi đi học về đến nhà thì có một mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ bếp , không cần nghĩ ngợi gì nhiều tôi quẳng cặp sách lên giường một cái là chạy vèo lui sau bếp với một hy vọng được một miếng gì đó bỏ vào mồm chống đói . Vào đến bếp tôi thấy ba tôi đang xào xào nấu nấu cái gì đó trông có vẻ rất là bí mật , tôi tiến lại gần thủ thỉ hỏi :
-Ba đang nấu gì đó !?
-Ba tôi nheo mắt : tối nay nhà mình sẽ ăn món "cao lương"
-Tôi tần ngần : ba cho con thử một miếng được không !?
Ba tôi liền múc cho tôi một thìa . Một cảm giác đặc biệt vừa mặn vừa cay vừa nồng vừa thơm ,,, xộc ngay lên mũi làm tôi ứa cả nước mắt , nhưng thú thật là ngon thiệt , cái cảm giác đó đến bây giờ vẫn còn trong miệng tôi mỗi khi nghĩ đến . Đợi cho hết cay tôi mới hỏi tiếp ba tôi : món này gồm cái gì mà ngon vậy ba !? Ba tôi cười : à món này công phu lắm , gồm nem công , chả phụng , thịt rồng , thịt rắn ,,, có cả thịt voi nữa con à , nhớ đừng nói cho ai biết hết nghe , món này chỉ nhà mình có thôi đó . Chẳng thể nào tả được cái cảm giác hạnh phúc của tôi lúc đó như thế nào , chỉ biết suốt một tuần sau đó , cứ đến bữa ăn là tôi cứ chúi mũi vào món " Cao lương" mà thôi , chẳng còn kiện cáo tại sao chén con nhiều sắn ít cơm nữa . Hồi đó tôi chỉ mới lớp 4 thôi cho nên cứ mãi tin là mình ăn một món mà gồm nhiều con vật như thế , mãi đến sau này khi lớn tôi mới biết đựơc món " Cao lương" được làm rất đơn giản , gia vị bao gồm : sả , ớt , ruốc , muối , tiêu và một ít mỡ heo ., đầu tiên sả thái sạch rồi băm nhỏ, mỡ cũng vậy thái hạt lựu, ớt băm nhỏ ra,tiêu thì xay thật mịn sau đó bỏ tất cả vào chảo và đảo lên độ nữa tiếng thì sẽ có món " Cao lương" thơm ngon .Món ăn thì như nhau thôi , không có gì khác biệt nhiều lắm , khác chăng là cái tình cảm người nấu dành cho người ăn ở trong đó . Cái tình thương mà ba tôi dành cho gia đình thì có lẽ chẳng thể nào mà chúng tôi quên được khi mỗi lần nghĩ đến món "Cao lương" ngày ấy .
Bây giờ cuộc sống đã khá lên nhiều rồi . Nhà nào cũng có xe máy , điện thoại , ti vi ,... cuộc sống ổn định hơn rồi . Gia đình tôi cũng thế , không giàu có lắm nhưng cuộc sống cũng khá ổn định rồi nhưng mỗi lần nhìn lũ về tôi lại chạnh lòng nhớ đến món "Cao lương" của một thời đã xa .

kebuidoi
(tặng ba yêu quý của con)


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả