Nguyễn Đỗ Khanh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Đan từng sợi nhớ ( VI ) - Nghĩa gì .... tên tôi ???

Hôm thứ sáu, vào giờ chót khi nghe sếp báo cho biết là tôi sẽ đi công tác .Tôi đã vui mừng vì mình được dịp thoát khỏi cái tù túng của những ngày qua . Nhưng trước tiên, có một điều bắt buộc tôi phải thực hiện, đó là :

Trưa hôm nay, tôi cùng đi với chị Vicky đến thăm gia đình chị Serwah mà không hề báo trước, chúng tôi muốn mang điều bất ngờ cho đồng nghiệp của mình .

Sau lần chị dọn đến căn nhà mới, chị có mời chúng tôi đến chơi nhưng vì lúc ấy là thời gian gần hè, tôi thì lo chuyện trường lớp, còn chị Vicky thì lo về thăm Mẹ và toàn thể gia đình ở quê nhà, nên chúng tôi đã không thể và đành bỏ nhiều cuộc hẹn tiếp theo sau đó vì không có thời gian . Sau những lần như thế, chúng tôi cảm thấy áy náy quá thể, mỗi lần nhìn thấy chị có vẻ không vui . Rồi trong một lần đi dạo, tôi đặt vấn đề đó ra bàn với chị Vicky, chúng tôi đã thoả thuận bắt tay đồng ý với nhau là sẽ đến thăm chị Serwah mà không gọi làm cuộc hẹn .

Vào lúc 11:30, chị Vicky đến đón tôi ở trạm cây xăng gần nhà, sau 45 phút chúng tôi bí mật đậu xe ở một nơi cách nhà khoảng chừng 300 mét rồi né cửa kính nhà bếp chúng tôi tiến lại gần cửa chính . Sau hai hồi chuông reng, xác định nhanh bóng người ra mở cửa là chị Serwah tôi vội đứng khuất sang phía tường bên phải và chị Vicky thì bên trái . Cánh cửa mở toang, cả hai chúng tôi cùng la to : Surprise !!!, và đồng thời bó hoa hồng cam được chìa ra ngay trước mặt đã làm cho chị giật nẩy mình tròn xoe mắt nhìn . Tiếp theo là cả ba chúng tôi đã phá ra cười như nắc nẻ .

Bước vào bên trong, tôi trông thấy hai con gái sinh đôi 3 tuổi của chị, ban đầu vì còn lạ nên hai cháu chưa tiến lại gần bên chúng tôi . Sau những câu chào hỏi, hai cháu trở nên dạn dĩ hơn và từ đây tôi không còn thời gian để mà ngồi nói chuyện nghiêm túc với hai chị được nữa mà là nhào ra đùa giỡn với hai cháu bé . Tôi đã làm nhột bằng cách dùng tay đếm từng xương sườn một và rượt hai cháu chạy lòng vòng quanh nhà khi chơi trò cút bắt, rồi trong một phút bất thần khi tôi bế một cháu nâng lên ngang tầm của mình để cù lét tiếp thì tôi bị đứng khựng lại . Vì trong ý nghĩ của tôi lúc ấy chợt hiện về một hình ảnh, nó đã làm tôi nhớ về một nơi mà cách đây mấy tuần tôi đã làm y chang như thế khi tôi đùa với cháu, cũng động tác uốn éo khi bị nhột, cũng tiếng cười hồn nhiên của trẻ thơ, tiếng cười không phân biệt đâu là khổ và đâu là sướng ....

Nhìn cháu bé đang nằm trên tay mình với đôi mắt ngơ ngác vì không hiểu điều gì đã xảy, tôi lại nhe răng ra cười đùa tiếp với hai cháu . Được một lúc thì tôi mệt đờ cả người vì sức không chịu nổi cái cảnh đỡ trước cõng sau như cây đu đủ . Ngồi phịch xuống ghế salon, hít thở không khí tới tấp, tôi thấy hai chị nhìn tôi lắc đầu và cùng bảo :

- K, jij bent erg gek !!!

Đúng, tôi rất là " khùng ", khùng đến độ mà Mẹ tôi còn chịu không nổi phải gọi điện thoại cằn nhằn với em gái tôi về cháu gái đầu lòng của Mẹ là :

- Con mày nó chả chịu ăn uống gì cả, tưởng mang về ở với Bà chăm cho ăn để lớn cho nhanh mà còn nhờ vả, chứ có biết đâu là hai bác cháu nhà nó chỉ béo đùa .

Kể từ khi nào tôi đã trở thành là một kẻ " béo " đùa đến như thế ??? ... Tôi chỉ biết cười chứ có biết làm gì hơn được đâu ??. Đó là lý do vì sao mà Bố tôi đã đặt cái tên ấy cho tôi .... cái tên mà chẳng trùng hợp với một ai !!. Mà từ ấy ...

Gần như số mạng của tôi đã gắn liền với nó và vẫn đi tìm một nhịp sóng riêng cho mình ở cuộc sống này .

EWS 16.11.2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả