Thầy Tôi

***
Thầy ở vào tuổi 40, khỏe mạnh như một chàng thanh niên . Thầy rất vui và và lúc nào cũng có thể dành nụ cười cho lũ học trò nghịch ngợm chúng tôi. Nụ cười của thầy thật tươi và hiền làm sao! Tôi, cũng như bao học trò khác của thầy, rất yêu mến và kính trọng thầy. Thầy dạy môn thể dục, môn học mà tôi lúc nào cũng sợ. Tôi không được cứng cỏi và mạnh dạn như những nguòi bạn khác nên lúc nào cũng sợ phải vận động, hết chạy rồi lại nhay... Nế bạn là một cô gái, nhất là vào độ tuổi mới lớn, chắc chắn sẽ hiểu được nỗi lo sợ của tôi lúc đó …

Khi vào lớp bảy, môn thể dục không còn là nỗi lo sợ đối với tôi nữa, vì bên cạnh tôi lúc đó lúc nào cũng có ánh mắt đầy khích lệ và những câu động viên của thầy… Thầy lại rất tâm lý và tế nhị, với lũ học trò, thầy luôn biết cách giúp chúng tôi rèn luyện thân thể một ca’ch thật vui vẻ. Giờ học của thầy lúc nào cũng đầy ấp những tiếng cười hồn nhiên. Chúng tôi thương thầy lắm! Nửa năm học trôi qua, bỗng một ngày hay tin thầy bệnh, bọn tôi thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Rồi thầy đã không trở lại mái trường với chúng tôi. Lớp thể dục được trao cho thầy khác dạy. Dù không nói, tôi cũng biết cả bọn ai cũng thấy lớp thể dục đã không còn như xưa nữa. Chúng tôi nhớ thầy lắm! Khi biết tin thầy không may bị liệt nửa thân người, bọn tôi khóc chẳng thành lời… Những giọt nước cứ theo nhau chảy ngược vào tim… Tôi thầm trách sao thượng đế có thể bất công với một nguòi như thầy… Cướp đi niềm đam mê vận động và một tâm hồn đầy nhiệt sống của thầy ???
***
Lũ học trò chúng tôi từ đấy, mang một nỗi buồn sâu kín . Nhìn thầy gầy đi, môi khẽ nở nụ cười yếu ớt khi gặp chúng tôi. Cả bọn xót xa, quay mặt, giấu những giọt lệ đang lặng lẽ rơi… Thời gian trôi… Nhớ và thương thầy, nhưng ít đứa quay trở lại thăm, có lẽ vì sợ không biết phải đối diện với sự thật như thế nào, và cũng vốn tính vô tư lự của cái tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới" đã vô tình giúp chúng tôi nhanh chóng quên đi nỗi đau của thầy, đã không ở cạnh thầy trong những ngày tháng người cần chúng tôi nhất. Và tôi cũng là một trong những số đó, thương thầy thế đó, mà chẳng dám đến thăm. Mỗi khi đi ngang nhà, thấy thầy thường ngồi ngoài cửa, tôi chỉ khẽ gật đầu chào, chân bước vội, dù trong đầu tự trách vì sao mình lại làm thế …

***

Bây giờ, khi đã là cô nữ sinh trên giảng đường đại học, nơi xứ nguòi. Bận rộn với bài vở, với những lo toan đời thường… Rồi cũng có lúc bất chợt chạnh lòng, nhớ đến người thầy năm nào. Phải chi ngày trước, tôi, và những bạn khác có thể mạnh dạn hơn, trưởng thành hơn, đến quây quần bên thầy, để thầy biết được rằng dù có ra sao, thầy vẫn mãi mãi là nguòi thầy kính yêu của chúng con…

Không biết bây giờ thầy có khỏe không? Có còn ai trong nhóm bạn nhớ và đến thăm thầy? Vì thầy không đứng dạy trên lớp, không phải là thầy chủ nhiệm, nên thường thì có trở lại trường, ai nâ’y cũng sẽ đến thăm thầy cô chủ nhiệm, những người gần gũi nhiều hơn là một nguòi thầy chỉ gặp một lần trong tuần… Ai có còn nhớ người thầy bất hạnh của năm nào...

***


Thầy bây giờ, không biết đã lấy lại được nụ cười và niềm tin yêu ngày ấy? Thầy ơi, con đã không đủ can đảm để đến bên thầy… Đã không thể nói với thầy là chúng con, nhóm học sinh lớp 7A6 của năm 1996-1997 thương thầy nhiều lă’m. Và những tình cảm trong sáng đó, chúng con luôn dành cho thầy, ngày trước, và đến bây giờ vẫn vậy… Thầy tha lỗi cho chúng con, lũ học trò ngây dại ngày nào, thầy nhé!

Trong cuộc đời, có những người chỉ cần đến và ra đi một cách nhẹ nhàng đã có thể để lại những dấu chân không thể xóa… Và thầy, thầy đã ghi lại trong lòng mỗi đứa học trò chúng con những dấu ấn đậm nét đó… Không chỉ là những bài học thầy đã dạy chúng con, mà còn ở tấm lòng hiền hoà và gần gũi, thầy đã giúp chúng con hiểu hơn ý nghĩa của một người thầy. Và hôm nay, nhân ngày 20/11, con xin thay mặt các bạn đã từng được thầy dạy, gởi đến thầy tấm lòng kính yêu của chúng con, thay cho những cành hồng để dâng lên thầy vào dịp tưởng nhớ đến công ơn thầy cô .

Thu '03



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả