Cơn Mưa

Ngoài trời mưa không ngớt, gió thổi mạnh từng cơn làm những hạt mưa thấm vào da thịt, lạnh thật lạnh làm buốt đến tận tim gan.

Tôi vẫn cứ bước trong mưa băng qua hết con dốc này đến con dốc nọ mà vẫn chưa đến nhà anh. Gió càng mạnh thêm những giọt mưa hắt thật mạnh vào mặt làm rát cả làn da. Đôi chân của tôi hình như đã rã ra vì đi một đọan đường khá dài, trong đầu óc tôi lúc này chỉ có nghỉ đến anh và phải đến thật nhanh, tôi không thể ngồi để chờ đợi, tôi không thể nào chấp nhận được cái lý lẽ của anh.

Mưa càng lúc càng mạnh thêm và những cơn gió vẫn cứ vô tình rít lên, một mình tôi vẫn bước đoạn đường đến nhà anh hôm nay sao dài quá. Tôi tự hỏi sao anh có thể nói với tôi điều đó, tại sao? Tôi đã làm gì không đúng? Tôi đã dành hết cho anh tất cả những gì tôi có trong qúa khứ, hiện tại và ngay cả tương lai dù rằng tôi không biết nó sẽ ra sao. Hiện giờ tất cả những mong ước trong tương lai thì quá mịt mù. Anh đã quyết định từ lâu rồi hay chăng? Anh không hề cho tôi một đường nào để lựa chọn anh đã vẽ sẳn con đường và bắt tôi phải đi theo. Không biết từ lúc nào anh đã chọn lấy cho anh một tương mà không có tôi trong đó. Chẳng lẽ giữ tôi và anh chỉ có thể cùng nhau chia sẽ những khó khăn mà không thể có nhau trong chuỗi ngày hạnh phúc hay sung sướng. Với những ý nghĩ đó tôi cố đi đến nhà anh cho thất nhanh, những con gió mạnh hình như là cố đẩy lùi tôi về phía sau. Cuối cùng thì tôi cũng đã đến được nhà anh và cả người tôi cũng đã ước đẫm vì nước mưa chưa kịp bước thêm được bước nào thì có chiết taxi đã chạy ngang qua tôi và đậu trước của nhà của anh, trong ánh sáng lập loè của ánh đèn đường thì tôi đã thấy bóng anh cũng cô gái nào cùng bước ra khỏi nhà trông họ thật là thân mật cùng bước vào taxi. Chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh mà tôi thì bất động trong cơn mưa.

Mưa Hồng
November 19, 2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả