Truyện Thơ THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ -11-
XUÂN THU CỐ SỰ TINH HOA
TỦ SÁCH TRUNG HIẾU TIẾT NGHĨA
============
HÀN SĨ NGUYÊN
TRUYỆN THƠ
THỪA TƯỚNG
ỨNG HẦU
PHẠM THƯ
BẢN CHÍNH THỨC ĐÃ HIỆU ĐÍNH
-2002-
============
..................................
Truyền cho yết giả Vương Kê
Lắp yên, thắng ngựa, đánh xe đi mời
Ly cung chuẩn bị chúc bôi
Thử xem thuyết khách vẽ vời ra sao
-11-
KIẾN GIÁ TẦN VƯƠNG
Hoạn quan giữ cửa truyền rao
-“Ai là Trương Lộc mau vào gặp vua .”
Trương Lộc khi ấy giả vờ :
-“Thuở nay chỉ biết Tần thờ ba ngôi
Ngai vàng bỏ trống lâu rồi (1011)
Vua nào nay lại cho vời đến ta ?”
Dứt lời, xộc thẳng vào tòa
Cận thần, hoạn giả thảy là thất kinh
Tấu trình mọi lẽ đinh ninh
Tưởng vua nổi trận lôi đình mau mau
Nào ngờ trúng chỗ thương đau
Trái tim rỉ máu, nghẹn ngào, băn khoăn
Truyền cho đuổi hết thị thần
Bên thềm cung kính, trước sân cúi đầu
Nội cung trân trọng rước vào (1021)
Đãi như thượng khách, thỉnh cầu cần vương
Quì ngay bên gối họ Trương
Lắng tai chăm chút lời vàng hiền nhân
Đáp lời :-“Dạ ! Dạ !” ba lần
Trước sau chẳng vội tỏ phân can tràng
Vua Tần lệ nhỏ hai hàng :
-“Nước nhà bất hạnh, quả vương vô tài
Tiên sinh nay đã đến đây
Sao không dạy bảo, giãi bày thiệt hơn
Phải chăng vì trẫm đức non (1031)
Tiên sinh không luận mất còn thấp cao ?”
Lộc rằng :-“Chẳng phải thế đâu !
Ba lần vua hỏi, lẽ nào không thưa
Chẳng qua đang lúc thẫn thờ
Tin nghi chưa rõ, thân sơ chưa tường
Tỷ Can, Cơ Tử đời Thương
Đều là tôn thất, họ hàng cùng vua
Kể thân, thân mấy cho vừa
Vua không tin cậy, mưu đồ uổng công
Trụ vương tất phải bại vong (1041)
Thành Thang cơ nghiệp bỗng dưng tan tành
Văn vương thấu lý đạt tình
Dẫu sơ nhưng vẫn trọn tin hiền tài
Thực thi kế lạ mưu hay
Trao quyền Khương Thượng đổi thay đất trời
Dựng nên cơ nghiệp ngàn đời
Chuyện xưa còn đó chói ngời sử xanh
Sơ thân chẳng giúp việc thành
Tồn vong chỉ một chữ tin hay ngờ
Thần là khách lạ tình sơ (1051)
Dầm sương dãi tuyết chực chờ gian truân
Kể thân, chẳng có chi thân
Kể tin, tin được ba phần hay không ?
Nói ra đại kế hưng vong
Phạm vào cốt nhục, vương vòng sát thân
Nghẹn lời, mà dạ băn khoăn
Tin nghi hai lẽ, phân vân ngỡ ngàng”
Vua rằng :-“Đá biết tuổi vàng,
Tạ hoàng thiên, giúp an bang cứu đời
Quả nhân một mực theo lời (1061)
Trên thời thái hậu, dưới thời quan khanh
Tiên sinh cứ việc tấu trình
Sơ thân chớ ngại trọng khinh thói thường
Trẫm dù chẳng phải hiền vương
Biết phân cao thấp, hiểu tường trước sau
Bao nhiêu kế lạ mưu sâu
Quả nhân bái gối cúi đầu xin nghe”
Lộc rằng :-“Bá nghiệp gần kề
Đại thần vụng tính, khó bề nên công
E rằng cơ nghiệp tổ tông (1071)
Về tay người khác, chỉ trong sớm chiều !”
Mồ hôi tuôn đẫm hoàng bào :
-“Tiên sinh nói rõ trước sau trẫm tường”
Lộc rằng :-“Mưu sự bá vương
Sâu rễ bền gốc, hùng cường tại dân
Dần dà thôn tính nước gần
Như sâu cuốn chiếu, như tằm ăn dâu
Nước xa tìm cách kết giao
Ấy là kế lớn, lẽ nào nghịch thiên
Nhương hầu, Bạch Khởi đảo điên (1081)
Rõ ràng chỉ biết lợi riêng cho mình
Người hám lợi, kẻ tham danh,
Của kho khánh tận, sinh linh điêu tàn
Đó đây vang tiếng khóc than
Cô nhi quả phụ khăn tang khắp trời
Khô lâu vương vãi nơi nơi
Bao năm chinh chiến, đất trời ủ ê
Cuối cùng Tần được tiếng chê
Hồ Quan cô quạnh trông về Hàm Dương
Hào Sơn còn đó núi xương (1091)
Co mình Hàm Cốc, bá vương nỗi gì ?
Bây giờ lại chực đánh Tề
Nhương hầu thắng trận thêm bề vinh hoa
Thất cơ, tội đến cả nhà
Tặc thần nghịch đảng hẳn là phế vua
Miếu đường Tần quốc bấy giờ
Người dưng khác họ chực chờ lên ngôi !
Ngày nay đại thể rõ rồi
Nếu không tính trước, ngậm ngùi về sau
Ngự lâm củng cố cho mau (1101)
Kế là hạ lệnh Nhương hầu triệt quân
Một bầy gian đảng nịnh thần
Bấy giờ khép tội khi quân thải hồi
Chỉ e vua chẳng dùng tôi
Để cho phản tặc kịp thời ra tay !”
Vua nghe như lửa cháy mày :
-“Tiếc rằng không có nhân tài theo ta
Nội cung ngoại trấn gần xa
Toàn là phe đảng Nhương, Hoa lộng hành”
Lộc rằng :-“Thị vệ, Cấm binh (1111)
Hãy giao cho Trịnh An Bình chỉ huy
Người này ở Ngụy theo về
Nên trang nghĩa dũng, giỏi nghề kiếm cung
Thân cao vóc lớn chí hùng
Tiếng rền như sấm, oai phong hơn người
Anh em kết nghĩa lâu rồi
Đói no chia sớt, sẻ đôi lạnh lùng
Giao cho bảo vệ cấm cung
Ngự lâm quân tất một lòng phò vua
Bấy giờ liệu gió phất cờ (1121)
Bãi quan Ngụy Nhiễm chớ cho đánh Tề”
Vua Tần một dạ tin nghe
An Bình nhận chức Chỉ huy Cấm thành
Trương Lộc ẩn giữa quân doanh
Cơ nào đội nấy giáp binh rỡ ràng
Ngày ngày thao luyện chỉnh trang
Đợi khi hữu sự sẵn sàng ra tay
Thần long giam hãm lâu ngày
Thoát nơi giếng cạn, lên mây vẫy vùng
Tần vương ở miết cấm cung (1131)
Giả mê nữ sắc, tiệc tùng vui say
Dừng có mạch, vách có tai
Mọi bề cẩn trọng, chẳng ai nghi ngờ.
[Còn tiếp]
=========================
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần