TỰ NHỦ

Tôi còn nhớ năm đó lớp 8 hay 9 học giờ sử địa của thầy (quên mất tên) . Đầu năm thầy tự giới thiệu thầy là sĩ quan trừ bị , thầy vừa giải ngũ về làm lại giáo sư, thầy có gương mặt chữ điền, nước da ngăm ngăm, thầy hiền lắm . Tôi nhớ có lần thầy ân cần dặn cả lớp "các em nhớ là sau nầy lớn lên, ra đời tự nhiên mà có người biếu quà hay ân cần chăm sóc thì các em phải cẩn thận coi nhắc, nhứt là các em là gái ...." Lời thầy dặn cứ ở mãi bên tôi cho tới giờ phút nầy .

Thường cuộc đời không đơn giản như người ta tưởng , có khi bị chụp mũ gán cho đủ mọi đều tiếng , nực cười một cái là những người chụp mũ hay thóa mạ người khác thường họ không biết người bị chụp mũ là ai mà họ cũng chẳng cần quan tâm tìm hiểu làm gì , họ chỉ nghe nói thôi mà nghe chắc gì đã đúng đâu ? Ấy vậy mà sự việc đó nó vẫn xảy ra hàng ngày, xảy ra đều đều .

Biết ai là người quân tử biết ai là kẻ tiểu nhân ? Mà quân tử , tiểu nhân có khác gì nhau nhỉ ? Như nhà thơ nổi tiếng nào đó đã có từng nói " tháng 3 làm đúng tháng tám đã sai rồi "
Ở đời có khi nào hoàn toàn cả đâu ? Ai chẳng có vài lần lầm lở , lở mà mình có bị ai chụp mũ hay hiểu lầm thì thời gian sẽ trả lời tất cả . Ai đúng ai sai , ai xấu ai tốt mọi việc cuối cùng cũng phơi bày ra thôi . Nếu chẳng may có điều làm mình buồn thì cũng do mình thôi , tự mình có ý đồ không tốt mang biếu người ta món quà xấu , người ta không nhận trả lại cho mình thì mình buồn . Tại sao lúc đầu mình không suy nghỉ cho kỷ , mình có biết họ là ai ? Họ làm gì mình có tận mắt thấy không ? Mình phê phán họ làm gì ? Nhiều khi trong gia đình , con mình mình còn không dám nói , nói thì mất con thời bây giờ nó vậy chứ đâu phải như năm , bẩy chục năm về trước nữa đâu .

Về việc vợ chồng cũng vậy , không còn cái việc phải sống với nhau cho đến răng long đầu bạc cho dù có ghét nhau quá sức . Thời bây giờ không thể chịu đựng nhau được nữa thì ly dị . Nếu nói rằng ly dị là xấu thi chắc trên đời nầy mình không còn có thể nói chuyện hay kết bạn với ai được nữa ( cũng không nên xúi ) . Việc gì mình phải lo chuyện thiên hạ , gánh vào làm chi cho thêm phiền , cuộc đời của mình chưa đủ phiền cho mình hay sao ? Ai làm việc gì xấu thì họ phải trả thôi . Mà thôi buồn làm gì , mình tốt hay mình xấu thì mình biết , làm sao không hổ thẹn với lương tâm là được rồi . Mà nên nhớ điều nầy , chẳng may mình có làm ai buồn thì có ai trả lại cho mình cái buồn đó thi huề vốn đừng buồn nữa , vui lên đi chứ . Người quân tử đâu có để cái việc cỏn con làm phiền lòng mình .


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả