Vó Trúc Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bữa Cơm Chiều

Hôm nay đi làm về sớm. Mẹ lăng xăng dọn bữa cơm chiều. Nhìn mẹ cười tươi, con ngỡ nhìn đóa hoa Xuân. Con ngồi xuống giúp mẹ lặt rau làm rau sống. Mẹ nói:

-"Sao thịt cá ngán quá! Má chỉ thích ăn rau."

-"Ồ! Kinh giới! Con thích kinh giới!" Con vui miệng.

-"Ừ, để xin Thầy một vài cây về trồng. Năm sau có để mà ăn."

Con nhõng nhẽo, "wow, ngon quá! Yummy!"
Mẹ mắng yêu, "hứ, không cho ăn! Năm sau không cho ăn. Đuổi mày đi."

Mẹ cười. Con mếu. Con biết mẹ vui. Con biết mẹ buồn vì chính con cũng vậy khi con thẹn thùng thủ thỉ, "mẹ ơi, anh ấy ngỏ lời muốn xin cưới con." Hẳn mẹ vui. Nhiều lần mẹ nói lo sao nuôi tụi bây lớn nên người, yên ổn gia đình mẹ an tâm. Hẳn mẹ không còn lo con gái mẹ "con nít" không ai rước đến "ống chề" mất thôi. Hẳn mẹ buồn vì không bao lâu "con bé" sẽ xa mẹ về làm dâu con người ta. Con mơ hồ biết những dấu chân chim in hằn ở khoé mắt mẹ là do hội dụ của những bâng khuâng lo nghĩ về con. Mẹ lo cho con bước vào khoảng đời mới không có mẹ bên cạnh nâng đỡ, chìu chuộng...

Mâm cơm chiều thứ Hai mẹ làm gồm có một dĩa rau sống, một chén nước mắm, và một tô canh cá có cà chua, măng chua thật thơm mùi rau ngổ điếc. Tô canh của mẹ còn đậm đà dẫu mẹ đã xa xứ Huế lâu lắm rồi. Tô canh của mẹ cay cay vì ớt bột. Cho một tí ớt bột khô vào sau khi khử hành thơm làm món canh đẹp với lớp mầu đỏ và dĩ nhiên cay đến hít hà chảy nước mắt mà lại ngon miệng. Mới hôm nào, lỡ mẹ quên để dành riêng cho con thức ăn không cay, con bé đã làm nũng, khóc om sòm. Làm nũng được bao nhiêu lần mẹ nhớ không? Và con cũng chẳng nhớ khi nào con đã biết ăn cay đến nỗi mấy anh phải lắc đầu, "con nhỏ này, con gái mà ăn cay quá!" Con cũng chỉ biết nhe răng, gỡ gạt, "thì người Trung phải biết ăn cay chớ bộ!"

Mẹ nói, "Ừa, về sớm ăn cơm với má nghe!" Con biết con "ham" đi làm, lúc nào cũng về trễ không hầu bữa với mẹ. Con nhìn thấy mẹ vui hẳn lên khi có con trong bàn cơm hôm nay. Con bỗng thấy đau lòng, nghĩ ngợi lung tung. Con nghĩ đến những câu hát, "em đi lấy chồng về nơi xứ xa, chim kêu vượn hú biết nhà má đâu..." hoặc "ai biểu cô Ba ham lấy chồng xa... mai kia cha yếu mẹ già... chén cơm, đôi đũa, bộ kỹ trà... ai chăm..." Làm con gái cũng khổ mẹ nhỉ? Năm xưa mẹ ra đi lấy chồng chắc cũng quyến luyến ông bà Ngoại lắm mẹ hở? Thôi dẫu sao, con cũng có thể lái xe về thăm mẹ mỗi tuần. Như vậy được không mẹ? Con chạnh lòng nghĩ đến Thu Anh, vợ của Hoài con bác Tư, từ giã cha mẹ ở Việt Nam theo chồng đi qua cả nữa vòng trái đất. Và còn nữa, còn những cô dâu Việt Nam đang làm "dâu" ở những nước Đài Loan, Hồng Kông bởi gia cảnh nghèo khổ.

Thấy con im lặng dừng đũa, mẹ gắp cho con miếng cá rồi lại gắp thêm đôi mắt con cá. Hai lăm tuổi đầu mà con ngỡ mình mới lên năm, lên tám. Ngày đó, con thích nhất là đôi mắt con cá. Con thích đến phải khóc sướt mướt khi anh Tấn nhanh tay gắp đi đôi mắt con cá trong tô canh. Còn mẹ, mẹ vẫn ăn cái đầu cá đầy xương. Con nhão nhẹt, "mẹ ăn cá nè, sao lại ăn xương!" Mẹ nói mẹ thích nhai xương. Có lẽ vậy. Nhưng con cũng biết nhai xương cá là một thói quen từ bao năm mẹ ăn xương, dành cá thịt cho mấy đứa con. Mẹ nói, mẹ thích nhai xuơng vì nhai nó vui miệng. Con chỉ cười, nghĩ thầm, "ăn cho ngon miệng chứ sao lại "vui miệng" hở mẹ?"

-"Ăn nhai vui miệng vậy mới ngon chứ không như bữa ăn trưa. Đâu có nhiều thời giờ, ăn vội vã không còn có biết ăn gì và có ngon không."

Nỗi buồn lại vây lấy tâm thức con. Con buồn lắm khi biết mẹ phải đứng ở hàng assembly line, gồng gánh công việc nặng nhọc để nâng đỡ gia đình đến nỗi bửa ăn trưa cũng không còn ngon, không trọn vẹn. "Trời đánh tránh bữa ăn." Có lẽ ông Trời ở Mỹ không theo luật này.

Mẹ dậy lúc con còn ngon giấc, ra đi giữa cái buốt lạnh, trời còn tối mù sương để đi đến hãng. Có lần, mẹ nhờ con chở đi làm, vì anh Đức, người thường chở mẹ nghĩ vacation, con lại làu bàu, đòi "nướng" tí nữa làm mẹ xuýt trễ. Mẹ vui miệng kể những câu chuyện trong hãng, con mới biết vì mẹ không thạo tiếng Anh, người ta "ăn hiếp" mẹ nhiều. Biết như vậy mà con vẫn bất lực, vẫn không giúp gì hơn cho gánh nặng trên vai mẹ bớt tí. Đôi vai mà con vô tâm vẫn chê, "con giống mẹ ở đôi bờ vai, ngang quá xấu ghê nơi!" Mẹ chỉ cười, "đôi vai này gánh cả giang sơn nhà cha mày và giờ tới cái nhà này đó." Mẹ ơi, giờ này con cảm thấy hãnh diện giống mẹ ở đôi bờ vai trĩu nặng gánh đời. Chỉ hy vọng, con noi theo gương mẹ, làm nổi công việc như mẹ.

Con múc muỗng cơm đưa vào miệng, nhai ngấu nghiến, và nuốt đi như cố nuốt trọn nỗi buồn.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả