Bé Nhớ Anh (TT)

Thời tiết đã chuyển sang lạnh một cách thật nhanh một cách không thể nào tưởng tượng được, những chiếc lá trên cành cũng đã rơi rụng vì những cơn gió thật mạnh. Mùa đông năm nay bé cảm thấy như là nó càng lạnh hơn những năm trước. Những chiếc lá cuối thu sang đông rơi lặng lẽ theo những ngọn gió cũng như là những hy vọng còn lại của bé cũng bị những ngọn gió của thời gian cuốn đi. Tất cả cứ trôi đi và chỉ còn để lại nơi đây những dày vò của tâm hồn, đau đớn của con tim nhưng biết phải làm sao khi tạo hoá đã sắp đặt sẳn như thế cho số phận của con người phải tuân theo. Bé từng ngày rồi lại từng ngày chờ đợi nhớ nhung nhưng bóng của anh thì vẫn biệt tăm như cánh chim lạc đàn từ độ đông về. Suốt bao ngày với cái cảm giác trống vắng đợi chờ bé cũng không biết là mình có còn đủ nghị lực quên đi anh hay tiếp tục chờ đợi anh đến bao giờ. Bé phải làm gì mới đúng bây giờ? Chờ đợi hay không chờ đợi? Nên quên hay ráng nhớ nhung? Tất cả những câu hỏi này đã ngày lại qua ngày chờ đợi câu trả lời dù rằng mọi chuyện vẫn tiếp tục là một vòng tuyệt vọng. Bé đã cố cho mình lý do để chờ anh hay nói đúng hơn là sự chờ đợi nó đã gắn liền với cuộc sống của bé, một cuộc sống hiện giờ không có anh. Nhớ anh nhiều lắm anh có biết không?

Nhớ anh của bé
Một ngày đông buồn không có anh 11/21/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả