Chuyến du lịch khó quên


Chỉ còn có hơn tuần lễ nữa là vợ chồng chúng tôi du lịch sang Cuba, thế mà hầu như ngày nào, các con tôi cũng thay nhau phone về nhà, cằn nhằn cha mẹ,
Bộ bố mẹ không biết Cuba là xứ cộng sảo sao?
Bộ hết chỗ du lịch rồi hay sao mà bố mẹ lại chọn Cuba,?
Bố mẹ ham giá rẻ ?
Bố mẹ đổi vé đi Caribbean đi…..………
chúng nó làm tôi nản chí quá chừng, …nhưng chồng tôi thì không nao núng chút nào hết, có lẽ vì bản chất từ xưa đã thích mạo hiểm, nên chàng cứ tỉnh bơ và chàng đã muốn là “cọp” muốn……… ngày ra đi, chúng tôi lái xe ra phi trường Toronto gửi xe ở gần đó …..và lên máy bay , chuyến Canada 3000 chật ních đầy người, không còn một chỗ trống, tôi cũng lấy làm lạ, sao thiên hạ đi Cuba đông thế nhỉ? Và cũng cảm thấy yên lòng đôi chút, nhưng bản tính hay lo nên tôi quan sát những người chung quanh , và lại thắc mắc ghé tai chồng tôi hỏi nhỏ :
Anh ơi, sao không thấy có người á đông trên chuyến này, toàn là người da trắng….
Chồng tôi gạt đi : Vớ vẩn vừa vừa chứ “ bà cố ”……, …enjoy quyển truyện của bà đi. Tôi im ngay vì tôi biết , chồng tôi đã gọi tôi là “ bà cố “tức là chàng sắp bực mình rồi đấy , thế là tôi đành chú ý đến quyển truyện mà tôi đem theo, tôi đọc liên tục , thỉnh thoảng nhắm mắt lại và relax một chút cho khỏi mỏi cái mắt .Mãi cho đến khi tiếng cô chiêu đãi viên hàng không nhắc nhở seat belt thì tôi mới ngừng đọc. À, thì ra máy bay đã đến phi trường Holguin.
Em ơi, nhìn xem , tôi nhìn ra phía cửa sổ, chỉ thấy đồng không mông quạnh, …..xa xa một mái nhà thấp lè tè, có vẻ đơn sơ tựa như mái nhà bằng tôn , hoặc bằng lá………….
Lúc này ý nghĩ lo lắng lại trở về với tôi, nhưng không còn thì giờ suy nghĩ nữa , nhanh tay lấy cái xách tay ,check lại chỗ ngồi và chuẩn bị rời máy bay.
Chưa ra khỏi máy bay , mà tôi đã thấy cái không khí nóng bức, ẩm thấp làm tôi khó chịu, tôi ngơ ngác theo đoàn người đi trước vào một gian nhà , đó là một gian nhà lớn hai tầng lầu ……chỉ có một chuyến máy bay đáp xuống mà cái gian nhà này đã chật chội như vầy, nếu vài chuyến đáp cùng giờ thì sẽ như thế nào nữa……Tôi hỏi nhỏ chồng tôi :
Sân bay đây hả? Sao mình sắp hàng làm gì ở đây? Hành lý lấy ở chỗ nào?
Chồng tôi đáp: Trình giấy trước đã, thủ tục xong thì sẽ qua bên kia lấy hành lý.
Tôi nhìn quanh quẩn thấy những người mặc đồng phục ,trông như công an và những người có phận sự, đứng hầu như rải rác khắp nơi, người nào cũng lạnh lùng, im lặng và có vẻ đang quan sát.
Tâm trạng tôi lại trở về lo âu như trước, nhất là lúc đến phiên chúng tôi, chồng tôi bảo :
Ðể anh vào trước, anh trình giấy và bảo họ ,vợ chồng mình đi chung. Tôi lại càng không hiểu.
Tại sao, em và anh không vào trình giấy chung một lượt .? ……
không được, luật của họ là từng nguời một,
Rồi đến lượt chồng tôi vào, chồng tôi vừa bước vào trong là cánh cửa khép lại, tôi chỉ còn thấy đôi chân chồng tôi , tôi đứng sắp hàng mà lòng lo âu, coi chừng bị hỏi lôi thôi và lại lòi ra cái đuôi trốn cộng sản Việt Nam……và một thoáng nghĩ đến lời các con tôi dặn, “hễ có chuyện gì là cố gắng cho tụi con biết tin ngay “ tôi ngơ ngác kiếm cái phone công cộng, mà chẳng thấy chỗ nào có, mà hễ tôi nhìn đâu thì tôi cảm thấy như công an đang nhìn tôi……rồi vài phút trôi qua,…
Ðến lượt tôi, tôi vừa vào và cánh cửa khép lại sau lưng, lúc đó tôi không còn thấy chồng tôi đâu hết mà chỉ thấy tôi và tên công an Cuba, tôi cố gắng bình tĩnh ,mỉm cười chào nó, bằng tiếng Spanish đã học lóm được trước khi đi, “OH la.”
Nó cũng mỉm cười và chào tôi “Hi. “…
Nó xem giấy tờ tôi không lâu như xem cho chồng tôi, trong lúc nó biên giấy tờ , tôi quan sát,chỗ tôi đứng , có gương phía sau lưng trên cao , để tên công an có thể quan sát từ đầu đến chân tôi, ….. và tôi được mở cửa bước ra ngoài, tôi gặp chồng tôi đứng chờ đấy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi lấy hành lý, lên xe bus để về resorts mà chúng tôi đã book . Trời bắt đầu nhá nhem tối, tôi nhìn chung quanh phi trường của island này , sao mà nhỏ quá, chỉ có thế là hết, tôi lại thì thầm vào tai chồng tôi, chắc không có người Việt Nam nào bay sang Cuba,
chồng tôi trả lời: Có chứ, em không nhớ Lý Tống sao? tôi sực nhớ, tôi kêu lên , nếu anh nhắc đến Lý Tống từ lúc ở nhà là không bao giờ em qua đây.
Chồng tôi bật cười trấn an tôi : Lý Tống khác, mình khác, mình đâu có liên hệ gì đến LT. ( tôi không rành về chính trị nhưng cũng lờ mờ nghe về Lý Tống bay qua Cuba rải truyền đơn chống cộng ….)
Con đường từ sân bay về đến resorts chỉ có 50km , mà tôi cảm thấy như xa lắm, đường đi dằn sóc, tối om, không môt ánh đèn đường, nhìn kỹ hai bên là rừng , hoặc đất bỏ hoang, cây cối có vẻ như khô héo, xa xa có một mái nhà , trông như mái nhà tranh, với ngọn đèn dầu leo lét, trời ơi, sao mà buồn bã ảm đạm, phải chi đây là Việt Nam quê hương tôi , thì tôi còn cảm thấy an ủi một chút, mà hình như cả xe cũng cảm thấy như vậy nên cái không khí trong xe như ngột ngạt, im lặng không một tiếng động , thỉnh thoảng xe ngừng lại, mọi người lại xì xào hỏi nhau,
Sao vậy? …..thì ra con đường quá nhỏ nên , mỗi lần có xe đi nguợc chiều, là tái xế phải rà xe lại , nép sát vào ,chờ cho chiếc xe đi ngược chiều qua , sau cùng chúng tôi cũng đến resource. Chưa quẹo vào cái cổng riêng biệt , tôi đã nghe mọi người xôn xao mừng rỡ, …Cái cổng có hàng chữ bằng đèn “ Breezes costa verde, Super clubs” đèn sáng choang tôi có cảm tưởng như vào thiên đàng vậy,( có lẽ từ nảy giờ tôi đã lo sợ và có ấn tượng xấu về cuộc du lịch nên bây giờ khi nhìn thấy một nơi đầy ánh sáng tôi tưởng đến thiên đàng,)
Xuống xe đã có nhiều người Cuba ăn mặc đồng phục, đó là người của resorts này, họ nói rành tiếng Anh, họ niềm nở chào hỏi và giúp du khách mang hành lý vào ,chúng tôi chỉ chờ lấy chìa khóa phòng nữa là xong, vào phòng , tôi quan sát …..phòng rộng rãi đủ tiện nghi, và tất cả cái gì cũng delux , từ washroom cho đến bàn ghế trong phòng , tôi rất hài lòng , tôi mở cửa ra balcon , làn gió mát mẻ lùa vào tóc tôi, rồi mùi hoa thơm, cỏ lạ làm tôi sảng khoái, tôi nhìn ra xa xa, sau những rặng cây ,mặc dù trời đã tối đen , tôi cũng đoán ….. hình như là biển, đúng rồi vì tôi đã nghe tiếng sóng biển rì rào, nhè nhẹ vỗ vào bờ, …….
Em ơí ! lẹ lên, thay quần áo xuống hồ bơi trước, rồi ăn sau, trước khi ra khỏi phòng , anh còn xem lại bản đồ chỉ dẫn để biết chỗ nào là ,lobby, chỗ ăn , hồ bơi, …..
Hồ nước trong veo với nhiều ngọn đèn sáng , chúng tôi bơi bên hồ mát rồi qua hồ ấm, tôi thả ngửa , relax, nhìn bầu trời đầy sao, niềm lo âu mệt mỏi trong tôi tan biến đâu mất,…. rồi tôi chợt nghĩ đến các con tôi, ước gì chúng lội quanh tôi nữa thì tuyệt vời………
Trước khi đến restaurant ăn tối ,chúng tôi điện thoại về Canada, tôi phải gọi qua tổng đài, bằng cách gọi từ office của resorts, chúng tôi ngồi chờ, bao giờ office liên lạc được thì chúng tôi mới nhấc phone và nói chuyện, chờ mãi vẫn không được, mấy số điện thọai mà không gọi được số nào, thôi đành đi ăn rồi gọi sau,
Restaurant chính là một gian nhà rộng lớn chứa được vài chục bàn, bàn lớn, nhỏ , họ làm theo kiểu xứ nóng mái thấp xung quanh để che bớt ánh mặt trời, ăn buffet (all you can eat ) tôi xuýt xoa vì mùi thức ăn thơm phức, hằng trăm món ăn bày la liệt, những món ăn” lai căng “ không hẳn là của Cuba , không hẳn là Tàu, không hẳn là Tây, tôi nếm thử nhiều món, và no luôn, tôi cũng không nhớ là những món nào ngon nhiều , món nào ngon ít, chỉ có món tráng miệng là tôi nhớ vì đó là món chuối chưng nước dừa, tựa như ở Việt Nam tôi thích ăn,,…..vừa ăn vừa nghe nhạc, ban nhạc di chuyển đủ chỗ trong quán ăn.
Ăn xong , rủ nhau đi lảo rảo thêm vài vòng để biết thêm trong resorts này, và nhận thấy, còn có thêm 3 restaurant nhỏ, đặc biệt cơm Nhật, cơm Cuba, và cơm Ý,những nhà hàng này thì phải book trước ít nhất là 1 ngày, thường là cho những người muốn tổ chức party, vì trông ấm cúng kiểu cách……..Chúng tôi thấm mệt và trở về phòng, ……..leo lên giường ,tôi làm một giấc cho đến khi tôi nghe những tiếng động là lạ, lúc thì trên cửa sổ, lúc thì xa xa ngoài balcon, rồi tiếng chim hót….. Tôi nhỏm dậy, và mở bung cửa ra balcon, tôi reo lên, à , thì ra những con chim đã gây ra tiếng động , loại chim này không đẹp lắm, màu xám đậm, nhưng thích lượn gần cửa sổ và thế nào cũng gõ gõ vào cánh cửa rồi lại trở ra bay tiếp, lạ thật,…….., nhiều loại chim khác nhau, đang líu lo nhảy nhót, chúng bạo dạn đến gần tôi xin ăn, lượn lên xuống trước mặt tôi, tôi chạy vào lấy vài cái cookie đã đem theo từ nhà, tôi bẻ vụn ra và để trên hành lang của balcon,…… chúng ùa lại ăn, tha đi , rồi còn chí choé đánh nhau,,,,,,,tôi thích nhất là những con chim bé tí như ngón tay cái tôi, bé nhất mà láu nhất, vừa ăn vừa đuổi các bạn, nên đã đánh rơi nhiều hơn là ăn được.
Tôi mau lẹ xuống ăn sáng, để còn ra biển kẻo nắng quá, da tôi dễ bị cháy nắng, , vừa ra khỏi phòng, chúng tôi gặp cô gái bồi phòng Cuba, cô trông rất trẻ, đôi mắt tròn trong sáng , duới làn mi cong vút, nuớc da ngăm đỏ, cô cuời để lộ hàm răng trắng tuyền, trông cô rất hấp dẫn, tôi định quay lại chỉ cho chồng tôi xem,…… nhưng chồng tôi đã ngắm cô từ lúc nào rồi, và còn ngắm rất kỹ, tôi vội lôi chồng tôi đi và nói,: Cụ ơi cụ, ngắm thế đủ rồi !….
Ăn sáng xong ,chúng tôi vào họp ở lobby để nghe tour guide chỉ dẫn, chúng tôi được free tất cả những gì có trong resorts này, ăn , uống, ngoài giờ ăn chính ( buffet ),còn có những bar rượu và fast food như hamburger hoặc sandwich ,cokies, crackers, fruits ……snack open 24 hour, rượu, nước ngọt, massage, các trò chơi , ping pong, bi da,……. kể cả các trò chơi trên biển như xe đạp, pedalo…….ngoại trừ laundry, car , moto, cưỡi ngựa , mua gift …..là chúng tôi phải trả tiền, và một câu mà tôi chỉ chờ để biết là , chúng tôi được đi bất cứ nơi nào trên island này, không trộm cắp và sẽ không ai làm phiền du khách…..
Không nên cho tiền tip, những nhân viên làm việc , họ đã được trả lương hậu hỉ rồi, nếu họ bị bắt gặp lấy tip thì họ sẽ bị đuổi, họ chỉ được nhận quà ……. (những điều này tựa như tôi đã biết qua trước khi đi, nên tôi đã mua những mỹ phẩm và một ít medecine như, trụ sinh, cảm cúm, bao tử, kẹo, bánh…….và thuốc lá sẽ mua trên island này,…...để làm quà cho họ,)
Sau đó chúng tôi ra biển, bơi lội, …… ……..bãi cát trắng phau, nước biển xanh trong vắt, không một gợn sóng, êm như mặt hồ., chồng tôi chơi thuyền buồm .Tôi vào cái bar sát bờ biển ngồi nghỉ và gọi 1 ly pina colada ,có flavour dừa , dứa và chút rượu……….ánh nắng bắt đầu gay gắt, chúng tôi về phòng nằm nghỉ và skip luôn không ăn trưa, mãi đến chiều khoảng 2.30 chúng tôi mới bắt đầu ra khỏi phòng,
Thuê xe gắn máy chạy rong chơi, chạy dài theo bờ biển rồi ghé qua luôn những resources khác, mỗi chỗ chỉ cách nhau khoảng hơn 10km, chúng tôi ngừng lại dọc đường khi thấy dân địa phương, họ rất là friendly, thật thà và lễ phép, không làm phiền mình , không đến gần mình và nhất là không xin tiền hay trộm cắp, mặc dù người nào cũng nghèo lắm, nhìn cách phục sức của họ cũng đủ biết, quần áo cũ đến độ mòn rách, và thường là đi bộ, lâu lâu mới có người đi xe đạp. chiếc xe đạp cũng cũ rích, tôi không ngờ dân Cuba lại nghèo đến thế, tôi chú ý nhiều nhất là ông lão với chiếc xe bò , người gầy còm như bộ xương, con bò cũng gầy trơ xương như chủ, tôi xin được chụp hình chung với ông lão và chiếc xe bò, ông vui vẻ ngồi xích qua một bên cho tôi ngồi cạnh, trước khi tạm biệt ông, tôi biếu ông chút tiền, ông cám ơn rồt đút tiền vào túi, nhưng cái túi quần rách nên tiền lại rớt ra ngoài,……..
Chúng tôi lại ngừng lại, khi thấy hai đứa trẻ đẩy cái xe đầy mía, cái xe bằng gỗ thô sơ khoảng gần 1 m vuông, bánh xe bằng 2 cái vòng sắt trông rỉ sét như xài lại từ bánh xe đạp, hai đứa bé khoảng 8 đến 12 tuổi. trời nắng như thế mà không có cái nón trên đầu, chân đi đất, trông thấy chúng tôi, hai đứa cười toe toét ,tôi thò tay vào thùng mía lựa vài cây mía, đứa lớn nhanh tay đưa cho tôi những cây mía ngon, và dùng dao bào róc mía , khi trả tiền, chồng tôi muốn thử chúng, nên để trên lòng bàn tay nhiều coin và vài dollars, chìa ra cho nó lựa, nó thật thà chỉ lấy 2 coin (50 cents). thế là chồng tôi dúi vào túi cả hai đứa tất cả chỗ tiền còn lại,………
Cho đến khi …..trên đường trở về, chúng tôi bỗng gặp 2 người police, tự nhiên tim tôi hồi hộp, tôi bảo chồng tôi chạy xe chậm lại, và chờ xem họ có xét hỏi gì mình không, nhưng họ không nhìn chúng tôi,chồng tôi muốn tìm hiểu về họ nên đưa tay chào họ và ngừng hẳn xe lại, tôi tưởng họ sẽ dò xét chúng tôi, nhưng họ chỉ đưa tay chào rồi họ quay đi, chúng tôi đến làm quen thăm hỏi họ vài câu, họ không biết tiếng Anh nên cũng chỉ cười rồi gật gật , lắc lắc cái đầu,sao trông họ hiền lành chứ không như trong phim mà tôi thường xem lúc ở Canada……..sau cùng chúng tôi biếu họ thuốc lá vừa mới mua ở resorts họ cười thật tươi và có vẻ ngại nên người nọ đẩy người kia nhận.
Về lại resorts, chúng tôi vào ăn chiều rồi đi dạo quanh resorts, sau cùng là nằm nghỉ chung quanh hồ bơi để chờ xem water dance …….những tia nước phun lên xuống theo điệu nhạc , đèn đủ màu sắc …. đẹp tuyệt vời khi trên hồ xuất hiện những vũ nữ, lướt trên mặt nước, nhảy múa như những nàng tiên……kèm theo những điệu nhạc Cuba…….
Chúng tôi về phòng ngay sau đó, vì trước khi ngủ chúng tôi còn muốn xem phim việt nam, thật là lý thú, qua đến Cuba mà lại được xem truyền hình Việt Nam, bây giờ tôi mới biết rõ Cuba và Việt Nam là đồng chí với nhau.
Ngày hôm sau chúng tôi dậy sớm để theo tour đi vào những nơi mà gần như là không tiện đi riêng rẽ, trước hết chúng tôi đến trường tiểu học, trường làng nhỏ, xây thô sơ , chỉ có 4 bức tường, và mái tôn, có trên 100 học sinh, với 3 lớp học, cô giáo thân thiện trả lời du khách, và du khách đền gần cô giáo chuyện trò, nhưng hầu hết, tay du khách cũng có một chút quà bỏ vào túi áo cô giáo, cô cứ vui vẻ nói như không biết ai đã động vào áo mình, còn học trò rất dễ thương, khoanh tay để trên bàn, ngồi im lặng không nói tiếng nào cũng không cười, nghiêm chỉnh , nét ngây thơ hồn nhiên như không còn trên khuôn mặt, du khách thay nhau để kẹo bánh trước mặt mà cũng cứ yên lặng , thỉnh thoảng mới lén nhìn cái quà rồi lại nhìn thẳng. Tôi đến gần chiếc bàn ở góc, chiếc bàn khoảng 1 m vuông, bày đồ chơi của cả lớp, những đồ chơi cũ kỹ bám bụi đen thui, 2 con baby dolls mặt mũi vằn vện, tóc tai bờm sờm, và vài chiếc xe bằng nhựa trầy sát, thế là hết, tôi nghĩ tiếc quá, nếu tôi biết vậy tôi sẽ đem theo 1 lô đồ chơi mà trẻ con ở Canada có dư thừa, đem qua đây thì lại là quà quý, tôi đi vòng phía sau sân trường, chỉ có 1 bóng cây không đủ che bóng mát nửa cái sân nhỏ , tôi nhìn thấy cái wash room, một bên cho nam và một bên cho nữ, mỗi bên khoảng 1 m vuông, cửa là một cái màn méo xẹo hình như bằng tấm bố. (bao đựng tạ gạo ở Việt Nam)
Chúng tôi đến thăm Indian village, ngày nay không còn Indian nữa, họ chỉ đóng tuồng cho mình biết về Indian ngày xưa, trai gái đều giả làm Indian, và cách ăn mặc cũng mhư thời xưa chỉ có chiếc khố với vài miếng lá che phần dưới, ca’c cô gái thi` (topless) họ nhảy muá theo kieu Indien ....lúc này hầu
như mọi người nín thở , nhất là các ông tiếng nhạc đã dứt rồi mà chồng tôi vẫn đứng nguyên như trời trồng , lúc này mà anh " THĂNG" luôn thì tôi khóc hận suốt đời .....
Sau đó họ làm bùa phép chữa bệnh theo ngày xưa, xem cũng lạ. Sau cùng chúng tôi đến thăm những người nông dân, vườn của họ trồng toàn là chuối , đu đủ, chỉ có vài cây cam,……không có gì là trù phú như Việt Nam, đất đai cằn cỗi,….những con chó gầy trơ xương , tôi bẻ miếng bánh sandwich tôi mang theo, ném cho chúng, chúng muốt nhanh và chờ miếng khác, sau cùng tôi đem hết gói cookie ra cho chúng, rồi gà cũng lăn vào tranh ăn
Tôi nghe tiếng nói sau lưng , tôi quay lại …. Tôi mới thấy 2 ông bà già, đứng đấy nhìn tôi từ bao giờ, họ mỉm cười với tôi và chỉ trỏ mấy con chó, tôi biết được con chó bé nhất tên là Diana, tôi vuốt đầu con chó và nói :” Oh, sweet Diana , poor you , Diana,!!!,,, “những người đứng quanh tôi bật cười vì họ cũng nghĩ như tôi, ( cô công chúa Diana và con chó Diana). Tôi thật vô ý quá, từ nảy giờ tôi quên mất hai ông bà già Cuba này và cứ lo cho chó và gà ,tôi vội vàng dí vào tay họ chút tiền, và đưa gói bánh mời họ, họ nhanh nhẩu cầm bánh và ăn ngon lành.
Chúng tôi đến ăn trưa ở 1 cái farm gần đó, chỗ này họ đã chuẩn bị để đón du khách, họ đang quay trên đống than củi, một con heo sữa, mùi thơm bốc lên làm tôi đói bụng, vài mâm trái cây như vú sữa, chuối, dứa, cam,….. nơi nào cũng có những ban nhạc , hình như đó là cái chính của Cuba, lúc thì 3 người lúc thì 5 người, họ chơi guitar và accordeon, và trống,họ ca rất hay ,tôi rất thích loại nhạc này, loại nhạc vui nhộn làm cho mọi người vui hẳn lên quên cái nóng bức của khí hậu. Chỗ này thì du khách có thể cho tiền tip, bỏ chung vào một cái rổ nhỏ và họ sẽ chia đều nhau sau.( Mấy ngày nay đi đâu tôi cũng thấy tượng của Marcis,ngay cả trước cửa nhà tư nhân)
Trở về resorts cũng đã xế chiều, chúng tôi lại ra biển bơi lội cho đến sẫm tối.
Sáng hôm sau chúng tôi thuê xe hơi và lái ra thành phố Guardelavaca, cách resource có 15 km, cũng không thấy bóng xe nào ngoại trừ 1 chiếc xe đi ngược chiều với tài xế da trắng , chắc chắn là du khách, cũng không có chiếc xe gắn máy nào, mà chỉ lác đác thấy dân Cuba đi bộ, hoặc 1 vài chiếc xe đạp cọc cạch trên đường, đến thành phố, bắt đầu thấy cảnh náo nhiệt của dân chúng, người dân mua sắm có vẻ tấp nập, ….cũng chỉ có vài chiếc xe hơi trên hè phố, đếm được trên đầu ngón tay , và cũng vài chiếc xe gắn máy, chúng tôi đậu xe và đi rảo dọc theo phố, những cửa tiệm bán hàng cũng đông , tôi thấy không có món gì đặc biệt, ngoại trừ vài món đồ gỗ làm bằng tay, rất công phu tỉ mỉ,giá rẻ… ….có 1, 2 tiệm bán hàng rộng lớn có thể gọi là siêu thị, có máy điều hòa ,hàng họ trong này tương đối khá, nhưng đắt hơn cả ở Canada, vì họ xài theo tiền US.và đặc biệt cửa hàng này có người gác đứng ngay cửa, khách Cuba vào sẽ bị xét hỏi, tôi thấy khách phải cho họ xét trong cái túi xách hoặc những gì mà khách đang mang trong người, còn riêng chúng tôi thì họ lại nhanh nhẹn mở cửa cho chúng tôi mà không hề hỏi một câu gì, lúc đó trên vai tôi cũng đeo một cái túi đủ thứ đầy ắp .
Thành phố này họ cho là đẹp, vậy mà tôi chẳng thấy gì là đẹp, chỉ có một điều là không xả rác và không có ăn mày, một chiếc xe cyclo đạp gần đó, ( chiếc cyclo khác hơn ở Việt Nam, vì ngườI đạp xe ngồi ngang với khách bằng chiếc xe đạp. tôi vẫy họ lại và leo lên chỉ để chụp cái hình làm kỷ niệm, rồi lại xuống ngay, nhưng tôi cũng biếu người đạp xe chút tiền lẻ, anh ta gật gật ra dấu cám ơn, chúng tôi vừa quay lưng đi thì nghe tiếng còi “tu huýt “rít lên , tôi giật mình, quay lại ,đã thấy anh phu xe chạy đến trước mặt police , phân trần gì đó, tôi ái ngại quá, muốn đến can gián người police thì chồng tôi kéo tôi đi,…… chúng tôi tiếp tục đi cho hết con đường này để kiếm nhà hàng ăn , trên đường đi có nhiều người nghèo , đứng bán dọc đường, tôi mua dùm đứa bé bán đậu phộng rang, đậu được gói như hình cái ice cream corn, giấy gói bằng giấy báo, rồi một bà già hom hem trao cho tôi cái hoa, cánh đã héo úa có lẽ vì trời nóng, …….rồi người thanh niên bán những đồ chơi trẻ con làm bằng giấy xanh đỏ……rồi… đúng là kham không nổi….…sau cùng chúng tôi vào một nhà hàng ăn gần đó để ăn món đặc sản của Cuba, có lẽ vì không biết cách gọi nên tôi cũng thấy món tôi ăn tựa như gà chiên, không có gì là đặc biệt, chỉ có cơm là đặc biệt, cơm nấu với đậu đen nên trông giống như xôi đậu đen của Việt Nam, và đĩa rau chỉ là đĩa cà chua thái mỏng, hình như rau rất khan hiếm ở xứ này.
Mỗi ngày một tiết mục, ăn chơi thật đáng tiền , cũng đúng như dân Canadien kinh nghiệm về du lịch đã nói , đi Cuba vừa rẻ lại vừa được phục vụ xứng đáng, nếu như số tiền này mà chúng tôi đi Florida hay Caribbean thì không được như vậy, nhất là chúng tôi đang đi trong mùa high season (march break).
Trước ngày trở về Canada chúng tôi còn đi theo tour để bơi và đùa giỡn với cá Dolphin và xem cá whale làm “xiệc”, tôi chỉ ngồi trên bờ xem, vì tôi “chicken” ngay cả khi con whale lên bờ tôi cũng không dám đến gần để vuốt nó, chồng tôi thì trái lại , anh đã dám xuống chơi giỡn với Dolphin và còn đứng lên người nó để nó đưa anh lên khỏi mặt nước, anh đứng thẳng người, tay còn giang thẳng ra cho tôi bấm được cái hình rồi mới té ùm xuống nước,
( cái hình này các con tôi phục bố nó lắm, nên chúng đã in lên family calendar 2001, vậy mà bố chúng chưa hài lòng , còn lẩm bẩm chỉ trên bức hình, phải chi chúng mày “ touch up “ cho bố thêm vài cái muscle của Mike tyson nữa thì trông mới ngầu).
Ngày vui qua mau, thoáng đó mà đã hết tuần lễ, tôi từ giã những người trong resorts , đã phục vụ tận tâm, đem lại cho chúng tôi niềm vui đầy thân thiện , , ….họ tặng tôi chút quà, đó là một con ‘”cào cào “ thắt bằng lá dừa và 1 cái hoa hồng làm bằng napkin trắng , tôi hôn lên những quà tặng này để tỏ tình cảm với họ, lên xe bus mà lòng bồi hồi, xúc động, tôi thò tay ra cửa sổ xe bus ,vẫy mãi, cho đến khi xe chạy khuất.
Ðến phi trường để check out, tôi không còn cái cảm giác lo âu như hôm đầu mới đến, và trong khi chờ đợi để boarding, tôi đi lòng vòng quanh sân bay , té ra họ cũng có cửa hàng nho nhỏ để shopping,giá cả cũng bằng với giá ở resource và ngoài phố, hỏi ra thì mới biết, giá cả là do nhà nước ấn định vì tất cả sự buôn bán đều là quốc doanh, tôi mua thêm cigar và một chai rượu Rhum ……. Họ cũng có vài cái table games cho trẻ con chơi trong khi chờ đợi, người có phận sự với cái games này là 1 người Cuba da đen, thật thà , chất phác, anh thấy tôi xớ rớ gần đó, anh đứng lên nhường ghế cho tôi, tôi cám ơn nhưng không ngồi, vì loại ghế ở đây toàn là ghế bằng sắt, làm “‘bàn toạ’”của tôi không được comfortable cho lắm, và tôi thích nghe nhạc nên tôi đến gần những người đi hát dạo, để thưởng thức những bản nhạc quen thuộc mà mấy hôm nay tôi đã nghe, ………
Trên máy bay trở về Canada, tôi lại lôi quyển truyện mà tôi đã đem theo ra đọc, nhưng tôi không đọc được, vì đầu óc tôi nghĩ đến những gì mà tôi đã enjoy trên Island, những sự tử tế của dân Cuba đối với tôi, những trẻ con thiếu may mắn ,những người nghèo khổ trên đường phố,những con vật gầy trơ xương…….bất giác tôi thở dài, tôi quay lại nói nhỏ với chồng tôi:
Chuyến du lịch khó quên………..phải không anh ! … Chồng tôi gật đầu :
Ðâu đâu dù trong hoàn cảnh nào, cũng có tình người……..



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả