ĐỌC “THƠ VINH HỒ”

(Trích: Bạt thi tập “Thơ Vinh Hồ”)

*

Tôi còn nhớ mãi trong dịp 30-4 kỷ niệm ngày đau thương của dân tộc Việt Nam, Cộng Đồng Orlando tổ chức một đêm thắp nến... Trong bóng đêm tịch mịch, gió vi vu thổi, Ban Tổ Chức giới thiệu bài thơ Trang Sử Bắt Đầu Bằng Chữ Nhục. Cả không gian lộ thiên như lắng chìm trong u uất, ai ai cũng xúc động khi giọng ngâm của Vinh Hồ nhè nhẹ vang lên, những lời thơ lúc hào hùng, lúc bi thiết như vẽ lên một Trại Tù với bao nhiêu nhục hình trong đó... Từ đó tôi quen và biết Vinh Hồ: Vinh Hồ Đã Làm Thơ Từ Khi Còn Trẻ...

Sau đó, tôi được tặng tập thơ Ngàn Hương mà anh đã cùng một người bạn còn ở quê nhà tên Điềm Ca vượt bao khó khăn để xuất bản được. Với lòng yêu thích Thơ Văn, tôi đã đọc thật kỹ. Thơ anh, trong thi tập Ngàn Hương đa số nói về cuộc sống thôn quê vì là nơi anh sinh trưởng, đất Mẹ! Một cuộc sống hiền hòa và bình dị đã nhào nặn cho anh một tâm hồn thơ mộng nên thơ anh rất nhẹ nhàng và sống động:

Trưa Hè lạch cạch đến Điềm Ca
Nhà vắng lâu ngày bạn với ta
Cạn buổi, câu thơ bàn chửa đã
Lưng đêm, cốc rượu cứ đầy ra...

Hoặc:

Trong khi đồng lúa mới cườm cườm
Cả một vuờn em chín mật tươm
Vú sữa đầu cành đang tỏ rạng
Ong bầu dưới nắng cứ bay lườm...

Rồi tiếp tục bao nhiêu sinh hoạt về văn hóa, quen và gặp gỡ nhiều bạn bè, ai cũng khuyến khích anh trên con đường thi ca nên anh đã mạnh dạn thực hiện tập thơ Vinh Hồ nầy. Có lần tôi thắc mắc về bút hiệu Vinh Hồ và được anh giải thích đó là bút hiệu anh lấy từ lúc còn cắp sách đến trường vì anh có cảm nhận cuộc sống chỉ là Cõi Tạm:

Vinh Hồ có phải cõi Vô Hình?
Vào cuộc trần ai chỉ lặng thinh...
(Bài Thơ Hồi Âm)

Khi được anh trao trọn bản thảo để nói về cảm nghĩ đối với tập thơ anh, tôi hơi phân vân vì tôi e ngại mình không làm tròn chức năng khi đọc được tư tưởng anh - một tâm hồn phóng khoáng, vị tha tiềm tàng qua từng cử chỉ, lời nói, theo tôi đó có thể là phong cách của một người cầm bút đúng nghĩa như... ngỡ sinh lầm thế kỷ. Đọc nhiều lần bản thảo của anh tôi vừa cảm động vừa thích thú: Có nhiều bài cũ cũng như mới anh đã âm thầm sáng tác, không những anh chỉ sâu sắc bén nhạy trong thơ Đường Luật mà ngay cả thơ mới, anh cũng rất thành công, theo ý nghĩ của tôi. Với anh, con đường văn học nghệ thuật là con đường bình an cho tâm hồn. Và anh đã khổ công nghiên cứu thể thơ Đường cũng như Lục bát với một ước mơ anh nung mãi được lưu giữ lấy để có thể làm... một cái gì mới mẻ hơn khi qua tay mình. Thơ Đường từ cổ kính, quý phái, cung đình, hiếu hỉ đầy điển tích, quy ước, anh đã cố gắng hết sức để chuyển sang một ngôn ngữ khác, bình dị và mộc mạc để dễ diễn đạt, chuyên chở tâm hồn và gần gũi với ca dao Việt Nam hơn. Điều này, báo Sài Gòn Nhỏ ở California nơi trang Sinh Hoạt Văn Nghệ đã có nhận xét:
"Nếu trong thơ Đường Luật của Vinh Hồ, người đọc bắt gặp rất nhiều hình ảnh, chữ nghĩa không hề có trong thơ Đường Luật cũ thì trong phần Thơ Mới của Vinh Hồ cũng có những câu mang nhịp đi và âm hưởng lạ lẫm...".

Đặc biệt đài V.O.A (Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ) cũng đã ghi nhận về thơ Vinh Hồ như sau: "Vinh Hồ là một trường hợp khá đặc biệt. Bởi vì chưa tới tuổi 50 mà Vinh Hồ làm thơ Đường lão luyện không thua gì những tiếng thơ Đường Luật thuở xa xưa. Khác chăng Vinh Hồ dùng chiếc bình cổ để chứa đựng những sự mới mẻ. Riêng phần Thơ Mới thì họ Hồ lại ném mình rơi sâu vào con đường cách tân, chênh vênh những thử nghiệm mới mẻ..."

Tiếp xúc với Vinh Hồ, hầu như ai cũng công nhận anh là một người hiền hòa, khiêm tốn. Đọc thơ anh mới thấy được nội tâm anh nhiều hơn. Khó mà giấu được sự xúc cảm khi đọc qua những dòng thơ anh đã cố nén tiếng nấc để thốt lên với cô em gái út trong gia đình:

...Hòa bình anh lại càng đau khổ
Xa cách gia đình, xa Út, xa...
(Cô Út)

Thời niên thiếu, anh cũng đã từng yêu, từng khổ và anh ray rứt u uẩn với một cuộc tình đã xa khỏi tầm tay:

Anh qua đời em nụ cười và tiếng hát
Anh qua đời em một lần như ngàn năm
Từng sợi tóc rối qua hồn đơn lẻ
Một lần yêu em sầu khổ muôn niên!
(Anh Qua Đời Em)

Rồi bao dâu bể, anh đã có một mái ấm gia đình bên người vợ trẻ. Những ngày khốn khổ trong lao tù niềm an ủi, hy vọng cho anh vẫn là người vợ hiền thủy chung, anh đã thiết tha gửi gắm:

Em đến thăm anh một chiều mong manh
Nhưng tình em vời vợi ngàn năm
Lòng ta chỉ sợ chưa tinh khiết
Thờ phượng em yêu trọn cõi trần!
(Em Đến Thăm Một Chiều Mong Manh)

Trong những lúc khốn khổ, ngoài vợ hiền ra anh còn nghĩ đến Mẹ bằng tất cả thương yêu mà anh đành bất lực, chỉ biết dùng thơ để diễn đạt nỗi đau đớn của mình chỉ mong Mẹ hiểu được: Rất yêu thương Mẹ mà không báo đáp được ơn sâu:

Viết từ trại cải tạo tập trung
Con gửi về thăm Mẹ hiểu lòng...
...Riêng Mẹ âm thầm sống lẻ đơn
Gần hết cuộc đời còn khổ ải
Trong tù hạt lệ nhỏ như sương.

Bên cạnh những tình thương yêu gia đình, Vinh Hồ đã không được kề cạnh, chỉ được sống với bạn cùng bao nỗi tủi nhục trong lao tù, đã từng chia sẻ những khốn khổ, cho nhau những lời an ủi để quên đi những nhục hình trong cuộc sống đã mất hết hy vọng... Anh đã có môt tình bạn thắm thiết với Vũ Văn Khiết... Trong tận cùng khổ đau, 18 năm dài cách biệt ngày nay anh đã được định cư tại Hoa Kỳ, cuộc sống tạm ổn, nhưng anh vẫn mang một hy vọng tìm được người bạn đã từng sống và thở với anh trong một cuộc sống cùng cực khổ đau. Thật đẹp một tình bạn:

Ông Đạo Khiết
Biết đâu những dòng này chẳng đến tay ông
Ở đâu đó nơi tận cùng trái đất...
...Khi xế chiều trở lại báo tin:
Tên tù trốn trại đã bị bắn chết
trong rừng cao su Long Khánh
(Ông Đạo Khiết)

*
Bạn cũng như tôi, nếu có cùng những cảm xúc hãy tiếp tay với Vinh Hồ để nói lên những lời thơ thống thiết, hãy mang tất cả những gì của trí óc và con tim để giúp Vinh Hồ diễn đạt đến những người thật sự yêu chuộng văn thơ trong tình thương của nhân loại...

ÁI KHANH

*

Ghi chú:
Nếu bạn muốn có tập thơ của Vinh Hồ, xin vui lòng liên lạc về địa chỉ :
Hồ Văn Thinh
5624 Pendleton dr
Orlando, FL 32839


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả