Ngậm ngùi
Tự nhiên ta lại say vì em , cũng lâu rồi ta chẳng dành chén rượu cho tình cảm phù phiếm nữa thế mà hôm nay ta lại say , say vì nhớ em . Có lẽ giờ em đã ngủ rồi , à không -cũng có thể em thiếp đi vì cái mệt nhọc của công việc , của áp lực của cuộc sống ... và cũng có thể vì chờ ta .
Em còn nhỏ quá để phải gồng mình gánh tất cả những gì em đang gánh , cuộc sống đôi khi lại quá nhẫn tâm , ông tạo như cố tình trêu ngươi , đặt lên vai em một cái gánh quá nặng tưởng chừng như em không thể mang vác nổi . Thế mà em vẫn vô tư , vẫn bình thản ,,,, mang vác nó ... để rồi khi sức cùng lực liệt ... em lại nuốt những giọt nước mắt , mặn đến đắng chát cả bờ môi ... chẳng có ai ở bên em để ủi an để chia sẽ với em cả . Em cần chia sẻ , cần được an ủi .... nhưng tất cả chỉ là cần thôi .... vì chẳng ai làm điều đó với em cả , để rồi khi những chồng chất , đè nén của cuộc sống cứ vô tình đè nặng trên vai em , thì em cũng dần dần khép mình lại trong cái vỏ bọc cứng cáp mà em đã tạo ra và cuộc sống cũng góp phần không ít bồi đắp thêm . Ta biết em , ta hiểu được em .. nhưng rồi cũng chỉ đứng ở đằng xa để nhìn em.... rồi ngậm ngùi một mình khi đêm về - lực bất tòng tâm .
Giờ đây một mình bên chén đắng ta nhớ em đến quặn lòng , uống một mình , cười một mình , khóc một mình .... ngậm ngùi nghĩ về em ... em biết không !??
kebuidoi
Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều
Sao cởi váy từ ban chiều chờ đợi
Đâu có nghĩa mỗi lần nghe sóng vỗ
Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu!