Nguyễn Đăng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Khi Không Tiếng Nhạc Quay Về

Khi không tiếng nhạc quay về. Đã đọng lại chiều đau khúc cuối. Khi đêm tối còn vang lời nguyện. Để thương thêm, lời kẻ xa nhà. Đã ngày quanh, tìm sao tù tội. Chiêm bao rộng cả tiếng thở dài. Khi tiếng nhạc đã thành cơ khổ. Đành bao dung lại phút giây này.

Vỡ hồn say từ khi đời khuất. Ca khát vọng tình ca chưa mở. Đã thành hương khói cuộn chiều thu. Trong khúc hát nào xanh niềm vọng. Ngày qua ngày, còn đó náu nương. Vụn vỡ cùng thụy khúc miên man. Đành nghe khúc nhạc liên tấu khúc. Cùng chiêm bao trở lại cùng đời.

Cũng còn hơi thở thêm phiền muộn. Chắc gì đời ấy có ngày xuân. Nổi lửa chiều thu nghe ngan ngát. Xác lá đã khô vàng kỷ niệm. Cành gẫy hồn nhiên nốt nhạc cùng. Con đường xác xơ mùa heo hắt. Vạm vỡ tình thu kẻ xa nhà. Đi quanh hốc núi nghe chim gọi. Đứng lại trời không gió trào dâng. Và thôi, nghe nốt khúc nhạc về. Chiều đi, cũng thế, ngày đã tận. Đỏ ối hoàng hôn khúc nhạc đời. Tay ươm tiềm thức nuôi hy vọng. Để nối bình yên cuộc đời vào.

(ngày 24 tháng 11 năm 2003)


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả