Vó Trúc Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Phương Trình Bậc Bà

Hắn là một thằng con trai ngu ngơ và nhút nhát. Trong nhóm "Ngủ Gục" hắn là đứa mang phận thuyền không bến mặc dầu "nhan sắc" cũng đậm đà không kém gì... Hoàng Phi Hùng. Mới đây, tôi cũng vừa "trao thân gởi phận" cho một con quỷ trong nhóm "Ngủ Quỷ" nên giờ mới bỏ hắn bơ vơ một mình. Sau biến cố này hắn càng cảm thấy tủi thân nên cứ than thân trách phận hẩm hiu cô đơn. Cuối cùng hắn kết luận rằng lỗi hoàn toàn do cha mẹ hắn đặt tên "Danh" cứ như ếm hắn vậy làm hắn chẳng có danh giá gì với mấy em. Đã vậy khi qua đến thiên đường nước Mỹ, họ Võ của hắn oai phong vậy mà bị gọi là "vô" cho nên đám bạn gọi hắn là người "Vô Danh."

Cho dù là người vô danh nhưng đám "Ngủ Gục" rất thương hắn nên thường tìm mai mối "gả" hắn cho hết cô này đến cô khác. Nhưng ông thầy bói đã bảo hắn bị sa olẻ loi chiê"u cho nên đêm ngày chỉ có thủ thỉ với mấy bài Toán Lý Hóa. Hắn là sinh viên giỏi với điểm GPA cao. Đại kỹ sư tương lai đó; cô nào chịu khó để hắn lọt vào mắt xanh thì sướng cả đời.

Trong khi đợi Nam, tôi khuyên hắn:
-Ê, Vô...

Bốn mắt gặp nhau... Chỉ biết nhe răng cười.

-...Danh à theo tao nghĩ nếu mày muốn có em nào thương thì mầy ly dị với mấy quyển sách Toán Lý Hoá đi. Mày thương mấy bà đó quá chỗ đâu mà thương em.

-Nhưng tao không biết làm sao. Toán khó đê"n mấy, đến bậc gì tao cũng giải nổi chứ với con gái tao hết biết.

-"Ngặc cái Toán bậc ba huyền... bà mày đâu có giải nổi." Tuấn khôi hài làm cho hắn cười méo xẹo.

Dì Ngọc, bà chủ tiệm ăn bước lại:
-Sao tụi bây ăn hiếp nó hoài vậy! Ăn gì đây?

Nghe vậy, thằng Danh nhe răng ra mếu. May mắn cho hắn vì lúc đó cửa mở và Nam-Hào-Hoa với Thành bước vào chứ không thì tôi cũng đục một cái để hắn có lý do xứng đáng để mếu. Bà chủ tiệm đi rồi, Nam huyên thuyên:
-Có rồi mậy! Em xinh hơn cả Ninh Cát Loan Châu lận. Lần này thì mày hạnh phúc rồi nghen. Hì...hì

-"Có chịu tao mới lạ!" Thằng Dan hbi quan phát tội nghiệp.

Thành tiếp, "Thu giới thiệu đó mầy. Em tên Thi. Mộng Thi. Năm nay 22 tuổi. Đẹp gái. Cao năm feet. Em nấu ăn rất ngon. Em ở tiểu bang khác tới. Em đang lấy master ngành gõ đầu trẻ."

Thằng Thành kể một loạt như đọc sớ táo quân làm bốn thằng tôi cười ngặt nghẽo. Với bốn cái miệng rộng như bốn cái thúng, tiếng cười ồn ào làm nhiều người Mỹ trong quán nhìn chăm chăm.

Thế rồi ngày July 4th, Vô Danh cũng có cơ hội gặp gỡ Mộng Thi. Cả đám "Ngủ Gục" và các "phu nhân" chất lên hai chiếc Camry chật chội đi băng băng đến Deam Lake. Đúng như lời Nam quảng cáo, Mộng Thi rất xinh. Khi nàng cười, có chiếc răng khểnh lấp ló làm khuôn mặt duyên dáng vô cùng. Có lẽ vì vậy mà Danh nhà ta cứ ngây mặt ra làm cho Nam và Thu lo lắng, hồi hộp. Tôi nghĩ Ông Tơ Bà Nguyệt còn chưa sốt sắng như hai đứa này.

Khi ba chiếc thuyền được chèo ra khá xa, Thu cao hứng ngâm:

Cô kia ngồi dựa mạn thuyền
Bóng in dưới nước răng huyền thêm xinh
Ở đây phong cảnh hữu tình
Sao anh cứ mãi làm thinh hỡi chàng?


Thu ngâm mấy câu ca dao khêu khích đúng lúc làm cả bọn nhau nhau xúi Danh lên tiếng. Bị chiếu cố, Danh ngượng đỏ mặt. Tôi nghĩ nếu nhảy xuống sông mà không chết đuối chắc hắn cùng làm lắm. Trong khi tôi sợ nó làm chuyện dại dột, ai ngờ hắn ta cũng tằng hắng rồi lên tiếng:

Em về thưa với mẹ cha
Có cho anh cưới tháng Ba không nàng,
Anh sang cha mẹ cũng sang
Mâm trầu mâm rượu, đem vàng em đeo.


Trời! Cái thằng này cũng "ngầu" quá xá! Hắn cũng biết dùng chất giọng thật truyền nhiễm của mình để ngâm thơ tán gái! Coi bộ còn có hy vọng! Đám "Ngủ Gục" mừng vui reo hò. Thằng Danh được thế mạnh dạn nhìn Mộng Thi thật "lãng xẹt." Lúc nãy Mộng Thi hồn nhiên cười nói thì bây giờ nàng mắc cở im bặt, hai má hồng lên những ngượng ngùng. Thấy tình thế nguy ngập, Thủy vội cứu bồ:

Cô kia mà lấy... í... a... cái anh này
Chẳng phải đi cày... í... a... đi cấy nữa đâu
Ngồi trong cửa sổ... ố tang... tem trầu
Có hai con bé... tình tang đứng hầu.


Lại một tràng pháo tay rầm rộ. Thủy hò giọng điệu như Ái Vân làm tôi hãnh diện vô cùng. Thấy ai cũng hát cũng hò, Mộng Thi có lẽ cũng chẳng "ngán" liền đáp lại:

Còn anh mà có thương em
Anh sắm đủ lễ mà đem đến nhà
Đến nhà thưa mẹ cùng cha
Hễ cha mẹ chịu thời em nhận lời...

***

Tôi nhớ lại những câu ca dao, những câu hò mà các bạn tôi đã hát. Không ngờ buổi chèo thuyền ở Deam Lake hôm đó là hội Lim hiện đại của nhóm Ngủ Gục chúng tôi. Tôi còn ngạc nhiên hơn khi thằng Danh chẳng đợi sang tháng Ba như hắn đã nói mà kỳ nghỉ Giáng Sinh hắn kéo cả đám "đem chuông đi đánh xứ người." Mà chẳng ai trách hắn được vì tháng Năm hắn mới tốt nghiệp nhưng hắn đã ký hợp đòng với hãng Colgate. Công danh sự nghiệp đã vững vàng thì nàng ơi đợi gì?

Đêm Noel thật vui. Cả gia đình Mộng Thi và cả chín người chúng tôi làm tăng thêm sự náo nhiệt. Qua những mẫu đối thoại (nhằm điều tra lý lịch con rể tương lai), tất cả đều kinh ngạc vì ba Mộng Thi cho biết rằng ba mẹ Mộng Thi là bạn học năm xưa của ba thằng Danh. Sau cuộc hỗn loạn năm bảy lăm, họ đã mất liên lạc của nhau. Đúng là duyê phận. Bởi vậy mới nói thằng Danh may mắn thật; phương trình bậc bà, bài toán khó nhất trong đời, hắn không cần giải mà cũng có đáp số đúng.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả