Vó Trúc Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Con Gái

Hôm nay, Tùng theo Lâm lên park đánh tennis. Khi vào đến chỗ đậu xe thì hắn thấy lấp loáng hai đuôi gà chạy tới chạy lui trong "địa phận" của mình. Hắn cảm thấy vui lên theo tiếng cười của họ. Đi gần lại thì hắn thấy một cô bé vẫy tay chào gọi:

-Í hello anh Lâm... Đánh tennis hả?

Thì ra người quen của Lâm. Lâm là bạn thân của hắn nhưng đào hoa hơn hắn cả trăm phần nên hắn không trách chuyện Lâm được chú ý.

-"Hello nhỏ... Khoẻ không?" Lâm chào rồi chỉ sang cô bé bên cạnh, "Bé nào đây?"

Nhìn Lâm vui đùa nói cười với hai cô bé làm hắn bực bội. Hắn thầm trách Lâm thiếu lịch sự. Hắn nghĩ Lâm quen với một nhỏ được rồi để cô kia cho hắn chứ. Hừ, thằng Lâm này quả là "ai cũng chẳng tha!" Mặc cho hắn à hém à há Lâm vẫn không màng giới thiệu. Thật ra Lâm không giới thiệu hắn cũng có "lời"; hắn có cơ hội tự do ngắm nghía cô bé. Cô bé đáng bị gọi là nhỏ vì cô bé có khuôn mặc nho nhỏ... xinh xinh. Mái tóc bị cột lại thành một "đuôi gà." Nhưng hắn thích nhất và nhìn hoài đôi mắt đen láy tinh nghịch. Đôi mắt đó lấp lánh làm hắn không hiểu và bối rối.

Chạy được vài vòng thì hai cô bé lân la đi qua bên sân của hắn và Lâm. Cô bé lên tiếng:

-Mí anh ơi, cho tụi em chơi với!

Hắn thầm cảm ơn Lâm khi Lâm nói:

-Em hỏi anh Tùng đi!

Chiều hôm đó hắn đã rộng lượng một cách ích kỷ. Hắn chấp nhận cho hai cô bé chơi chung với điều kiện cô bé vào phe với hắn. Được chơi, cô bé cười, khoe hai má lúm đồng tiền làm hắn chôn chân đứng sững.

Chiều hôm đó có hai cô bé đánh tennis chung đem lại cho hắn một cảm giác vui tươi khác thường. Hai cô bé đánh dở lắm; hầu như họ chưa đánh tennis lần nào và hắn hiển nhiên trở thành thầy của cô bé. Hắn mừng lắm; mặt mày hớn hở, cười tươi rói.

Khi lên xe về, Lâm nói:

-Nhỏ tên là Thảo Duyên. Em của thằng Danh học Hóa.

Ồ! Hóa ra là em gái Vô Danh. Hèn gì hắn ngờ ngợ khuôn mặt cô bé có nét gì quen lắm.

Tưởng mình đã già rồi, khô cằn không biết mắc cở nhưng hắn vẫn thấy nóng rang mặt mày khi suốt chặng đường về, Lâm cứ lải nhải:

"Một thương tóc bỏ đuôi gà
Hai thương ăn nói mặn mà có duyên
Ba thương má lúm đồng tiền..."


Chiều thứ Hai...

Lâm bận phải ra phi trường đón bố mẹ từ Việt Nam trở về. Hắn lủi thủi một mình lên park chạy bộ. Lần này cô bé vẫy tay với hắn. Hắn vui lắm. Nhưng vui đó thì cũng buồn đó.

-Chào Thầy!

Cô bé chào gì mà nghe "xanh lè." Hắn tưởng làm thầy dạy tennis thì sẽ có cơ hội làm quen với cô bé chứ bị gọi là thầy thì hắn chẳng ham. Nhưng cũng ráng ngậm bồ hòn làm ngọt cầu tài. Chạy một quãng thì cô bé d ừng lại, bước chậm rãi.

-Ủa! Mệt rồi à?

-Hứ! Em mà mệt. Chạy mỗi chiều sao mà mệt được. Chỉ tội nghiệp thầy tròn trịa em mới chậm lại chứ sức mấy mà mệt. Nói rồi cô bé lại co chân chạy. Hắn lắc đầu cố gắng đua theo với cô bé. Nhưng khi quẹo lên đồi thì hầu như cô bé đã "tan theo mây khói." Vừa lúc đó có tiếng cô bé từ trên tàng cây vọng xuống:

-"Thấy chưa, thầy chạy dở ẹc mà!" Không đợi hắn biện hộ cô bé tiếp, "thắng rồi thầy phải thưởng em chứ!"

Chẳng biết lấy gì thưởng cho cô bé, hắn hái mấy cành hoa dại xanh rì mọc rải rác hai bên lối đi cho cô bé và hứa mai sẽ đãi một chầu chè.

Chiều thứ Ba...

Hắn nói với Lâm là có chuyện nhà không rảnh đánh tennis. Nhưng quả trời không thương người nói láo vì bao nhiêu công sức uốn lưỡi dối Lâm đều là công dã tràng. Chiều hôm đó người ta coi hắn đóng phim buồn, "hẹn chiều nay mà không thấy em." Hắn giận cô bé, khuấy ly chè không ngừng tay mặc dầu đá trong ly tan hết làm ly chè loãng ra nhợt nhạt. Bài hát vang lên. Chưa bao giờ hắn ghét ca sĩ Nhật Trường đến vậy. Đang chờ sốt ruột mà ổng cứ rên...

...Hẹn chiều nay mà sao không thấy em
Gió hiu hiu, lòng bỗng nghe lạnh thêm.
Chiều mù sương hay mù khói thuốc anh?
Em không lại anh nhủ lòng sao đây?

...

Chuyện tình yêu muôn đời kiếp tới nay,
Nàng cứ quên hẹn hoài, chàng cứ mong chờ ai...


Hừm, trong chuyện tình yêu muôn đời, nàng cứ quên hại hoài à? Nếu vậy thì không nên giận. Hắn nhủ thầm nhưng lại ấm ức, rồi lại đồng ý với Nhật Trường, "nhớ, sao mà nhớ thế!" Về tới nhà, khi con chó Lucky tới quấn quít bên chân, hắn đá con chó cái ầm làm nó la oang oảng rồi cong đuôi chạy mất.

Chiều thứ Tư...

Thấy hắn lượm banh cả buổi Lâm thương tình hỏi thăm. Hắn uất ức kể một hơi không ngừng. Lâm không ngờ sự tình ra như thế. Lâm quên giận hắn gạt hôm qua, vội vàng an ủi, "Nó lỡ hẹn chứ gì mà mày rầu vậy. Con gái nói nhớ là quên mà."

-Định luật gì mà ngược ngạo vậy? Vậy thì khi con gái nói biê"t nghe gì giờ?

-Tốt nhất là đừng nghe những gì con gái nói.

-Vậy chứ làm sao đây?

-Thì mày nhìn vào mắt nó...ùm... mà mày phải nhìn... tình tứ lên nghe mày.

Chiều thứ Năm...

Hắn cùng cô bé chạy bộ và dĩ nhiên hắn vẫn thua. Khi hỏi sao cho hắn leo cây thì cô bé nói, "đời mất vui khi đã vẹn câu thề!" Hắn chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Chiều hôm nay, khi trèo lên tàng cây như hôm trước, cô bé không may trượt chân té. Cô bé nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay hắn. Đôi mắt đen láy nhìn lên biết ơn, mãn nguyện. Và hắn đã nghe lời Lâm nhìn vào đôi mắt đó. Hắn nhìn để rồi bị thu hút và chết đuối.

Chiều thứ Bảy...

Vừa mở cửa bước vào quán, cô bé đã vẫy tay chào gọi, "Hí lô anh Tùng, sao anh lâu quá dzị huh? Định xù chầu chè này sao?"

-Nè cô bé, bộ không sợ đời mất vui nữa sao?

-Bộ anh chưa nghe người ta nói cuộc đời là bể khổ sao? Em biết vậy nên sợ gì chuyện đời mất vui...

À hay! Định luật nghịch! Con gái nói có là không. Ly cà phê đen đắng của hắn hôm đó không đường mà cũng ngọt vô cùng.






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả