Truyện Thơ THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ -12-
XUÂN THU CỐ SỰ TINH HOA
TỦ SÁCH TRUNG HIẾU TIẾT NGHĨA
============
HÀN SĨ NGUYÊN
TRUYỆN THƠ
THỪA TƯỚNG
ỨNG HẦU
PHẠM THƯ
BẢN CHÍNH THỨC ĐÃ HIỆU ĐÍNH
-2002-
============
..................................
Tần vương ở miết cấm cung (1131)
Giả mê nữ sắc, tiệc tùng vui say
Dừng có mạch, vách có tai
Mọi bề cẩn trọng, chẳng ai nghi ngờ
-12-
AN BÌNH BẮT NGỤY XÚ PHU
An Bình bảo vệ cung vua
Canh phòng nghiêm ngặt, bất ngờ dò ra
Xú Phu họ Ngụy lân la
Luông tuồng nội thất, la cà tẩm cung
Bảnh trai mặt trắng môi hồng
Khiến Tuyên thái hậu đem lòng thương yêu
Trai tơ, gái góa cưng chiều (1141)
Kể chi phép nước, phạm điều nhân luân
Lục tuần bán dạ hồi xuân
Đong đưa đỉnh Giáp non Thần đong đưa
Mây mưa mặc sức mây mưa
Quản chi trát nhuốc bôi nhơ cung đình
Tình tang, dấm dúi tang tình
Bồng Lai rúc rích, rập rình Vu Sơn
Đào Nguyên lối cũ chưa mòn
Đường đường nhiếp chính hỏi còn sợ ai ?
Cặp kè đú đởn trên ngai (1151)
Du dương song tấu hết bài du dương !
An Bình mật báo Chiêu vương
Đùng đùng sấm nổ sét vang cung Tần :
-“Lệnh mau bắt kẻ gian nhân
Đem về cho trẫm đích thân lăng trì !”
Nực cười thay kẻ vô tri
Tưởng đâu lớn mật, ai dè bé gan
Đói ăn vụng, túng làm càn
Roi chưa kịp đánh, râm ran khóc oà
Dám đâu ong bướm vờn hoa (1161)
Chẳng qua dê cỏn oanh già kết đôi
Muôn năm để thế gian cười
Chút lòng ham hố, đi đời nhà ma !
Vua rằng :-“Tội khó dung tha,
Phải cho chém sạch cả nhà mới thôi,
Lơ đi, lửa giận khôn nguôi
Làm ra lớn chuyện, tiếng đời cười chê
Tiến lui bất tiện hai bề
Lại e thái hậu ngứa nghề không dung !”
Cho đòi Trương Lộc vào cung (1171)
Lộc rằng:-“Khó nỗi bít bùng, nhẩn nha
Việc này tất đã lan ra
Đến tai thái hậu khó mà yên thân
Khác nào nước đã đến chân
Mó hang rắn độc, nắn gân cọp già
Tổn thương đến kẻ bướm hoa
Ắt là thái hậu nổ ra tam bành
Giựt dây gian đảng hoành hành
Thế ta còn yếu khó giành phần hơn !
Chi bằng tạm nén căm hờn (1181)
Dùng ngay Ngụy tặc ra đòn mới cao
Gã này thái hậu thương yêu
Hẳn là vì gã, cam chiều ý ta
Triều trung buộc rút chân ra
Từ nay cung ngọc điện ngà rong chơi
Thuận lòng, ta sẽ giao người
Không ưng, ngọc đá đồng thời tan hoang
Ba ngoe gãy mất một càng
Lẽ nào còn sợ Hoa Dương, Nhương hầu ”
Vua khen kế ấy rất mầu (1191)
Giam ngay Ngụy tặc vào sau nội đình
Cắt người canh giữ nghiêm minh
Cho mời thái hậu tường trình đầu đuôi
Ván bài lật ngửa lên rồi
Khéo tay ràng buộc, liệu lời bao vây
Chơi dao, nắm cán mới hay
Chim sa vào rọ có bay đàng trời !
Thái hậu đành phải theo xuôi
Tự ra thánh chỉ, buông lơi quyền hành
Bãi ngôi, giáng chức Cao-Kinh (1201)
Triệt tiêu phe đảng, hậu đình nghỉ ngơi
Chỉ vì một món đồ chơi
Sao sao cũng phải cứu người mình thương
Giỏi thay mưu kế họ Trương
Uốn ba tấc lưỡi gãy càng gian nhân.
Hôm sau triệu tập quần thần
Trước thềm ngoài điện cấm quân sẵn sàng
“Cao Lăng cùng với Kinh Dương
Ngông nghênh cậy thế, vênh vang lộng quyền,
Chăm chăm thu vén của riêng (1211)
Nay cho bãi chức, tước quyền nhị quân
Hiền nhân Trương Lộc thay chân”
Lệnh Tuyên thái hậu bất thần ban ra
Quyền thần gian đảng xót xa
Cao, Kinh cúi mặt - Nhương, Hoa gục đầu
Nhìn nhau chưa hiểu vì sao,
Vua cho Trương Lộc đứng đầu khách khanh
Lẹ làng thâu tóm quyền binh
Vương Kê trợ lực, An Bình tiếp tay
Việc như sét đánh ngang mày (1221)
Gian nhân chẳng kịp trở tay vãn hồi.
[Còn tiếp]
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần