Có Ai Hiểu


Giọt lệ nào rồi cũng thế cũng rơi vào mênh mông. Tôi ngồi khóc, tôi đứng khóc, tôi nằm khóc hay tôi đi tìm một nơi vắng vẻ để khóc thì ai nào sẽ biết, sẽ thấy và sẽ hiểu cho tôi. Cuộc tình tôi thế đó một nửa hồn đã tan nát. Tôi chưa bao giờ đau đớn khổ sở như hôm nay, tôi chưa bao giờ si lụy, tuơng tư vì tình như hôm nay, tôi chưa bao giờ yếu đuối, ngã gục, ngất nguỡng, chết nửa, sống nửa như hôm nay. Tất cả hôm nay của tôi, tôi phải ráng nhận, phải ráng tự sở, để tuơng lai tôi còn phải sống, tôi còn phải đứng dậy để tìm lại cuộc đời mới cho bản thân tôi. Nhưng liệu tôi có đứng dậy nổi không ?? Liệu tôi có còn là tôi của hôm xưa không ?? Tôi sợ tôi thay đổi bản thân tôi, tính chất tôi, và sự hồn nhiên của tôi. Trời ơi, tôi bây giờ lạ quá, khác quá, tôi không kiềm chế đuợc nuớc mắt của tôi, tôi bất lực không tự làm chủ một linh hồn của tôi. Lòng tôi đang nảy sinh ganh ghét, ghen tuơng. Mỗi ngày, mỗi tối những hình ảnh tôi không muốn suy nghĩ tới mà nó cự hiện rõ trong khối óc của tôi. Tôi không làm chủ đuợc khối óc sân si của tôi nữa rồi. Ngày xưa khối óc tôi là một cánh cổng đóng mở những gì tôi muốn suy nghĩ và không muốn suy nghĩ. Nhưng hôm nay tôi đã bất lực rồi, khả năng duy nhất để sống cho hiện tại mà tôi lại không guợng nỗi. Tôi suy nghĩ lung tung quá, chết hay sống chỉ hai ngã đuờng duy nhất mà lại không trả lời đuợc. Tình ơi ! Thơ ơi ! Tôi đang rơi vào hố thẳm đây. Tôi đang oằn oại mong nguời quăng sợi dây xuống cứu vớt tôi đây. Nuớc mắt tôi nóng quá, nóng đến linh hồn tôi sắp phực lên cháy bỏng. Tình ơi ! Thơ ơi ! chắc tôi chết mất !

12/01/03


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả