bàn tay

anh có đôi bàn tay đẹp . bấy lâu nay tôi 0 để ý là anh có đôi bàn tay đẹp như thế. những ngón tay thon, dài, vừa ra vẻ đàn ông, lại vừa có nét thư sinh. chúng không ốm lắm hay to lắm, chỉ vừa vặn . nhất là ngón cái , đầu hơi bè, qua khỏi khớp xương thì thon lại 1 cách tao nhã . tôi cũng thấy cái quan sát của mình có phần nào quái dị nhưng vẫn cứ chăm chú ngắm đi ngắm lại những ngón tay đang xoay xoay cây bút trong tay.

tôi tự nhủ, bàn tay nhạc sĩ đẹp thế là cùng . thường, bàn tay có phần nào giống dáng người . như tôi đây, 0 cao mấy nên bàn tay ngón cũng chẳng dài . anh tuy cao hơn tôi nhưng cũng 0 phải cao ráo gì . thế mà những ngón tay anh dài, đẹp lạ! anh 0 đẹp trai . cả gương mặt 0 có gì đặc biệt cho lắm. vậy mà đôi bàn tay 0 biết sao thu hút sự chú ý của tôi thế .

tôi ngắm 0 để tưởng tượng những ngón tay đó vuốt ve trên tóc hay luồn giữa những ngón tay mình. tôi ngắm chỉ để ngắm chứ 0 fải tưởng tượng . tôi ngắm đơn giản những động tác anh đang xếp 1 mảnh giấy, từ tốn, thận trọng . anh xếp như kiếm tự tin trong khi mình đang nói -- so so 2 mép giấy lại, gấp thẳng, dù 0 cần nhìn . tôi không muốn làm chủ những ngón tay ấy mà cũng không muốn sở hữu chủ nhân của chúng . tôi cũng chẳng ngắm vì nó là vật vô tri mà chính vì nó là xương là thịt . thế mà vẫn đẹp như 1 tác phẩm nghệ thuật.

tôi tự hỏi, có phải vì những ngón tay ấy từng lướt hàng giờ trên những phím piano và khẩy 0 biết bao nhiêu khúc nhạc trên cây guitar nên nét thanh tao của nhạc cũng dần dà len lỏi vào nét đẹp của bàn tay ? có lẽ là vậy . mỗi cái đẹp có mỗi một hoàn cảnh của riêng nó . riêng tôi ngớ ngẩn, 0 còn câu trả lời nào khác cho mình .


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả