Nỗi Lòng



Đời chỉ một lần dang dở hay trăm lần dang dở rồi cũng thế.. cũng sống. Dù không sống cho hạnh phúc.. cũng sống cho tuơng lai. Tuơng lai là gì ?? Tôi không hề suy nghĩ đến. Tuơng lai là gì tôi không hề bận tâm đến. Cái tôi bận tâm là hiện tại, tình yêu đang đổ vỡ trong lòng tôi. Bao nhiêu tình yêu tôi đang ôm ấp cưu mang, hy vọng rồi thất vọng, tự hào rồi tủi thân. Tôi lúc nào cũng cố lật lại những trang xưa cũ để sống, nhất là những ngày gặp gở, những hôm vui đùa, những tối say xưa ôm vần thơ ngồi duới ánh trăng uống trà kể chuyện đời xưa. Tôi yêu những gì của hôm xưa vô hạn. Tôi ôm ấp từng chút, tôi nhớ nhung từng chút, tôi gom góp kỷ niệm từng chút.. để rồi hôm nay trái tim tôi đã trở thành một vật si tình. Những gì hôm xưa tôi sẽ xếp nó vào ruơng cất giữ như giữ một kỷ vật vô giá. Sự hy vọng của tôị. tôi vẫn mong đuợc một ngày nào đó tôi mở ruơng ra, tình yêu vẫn tha thiết ngạt ngào yêu thuơng. Tôi không sợ mất tình yêu tôi thắm thiết cho nguời. Nhưng tôi lo sợ nguời quên tôi mất bóng. Sự lo sợ đó lúc nào cũng dằn dật trong lòng tôi. Tôi ích kỷ quá, nhưng tình một khi đã mất rồi thì biết tìm đâu ra đuợc. Tình yêu của tôi, nguời cũng đã lấy lại tự bao giờ.. tôi đã mất tình yêu, nguời yêu .. tôi đã mất hết tất cả. Bây giờ tôi chỉ còn lại tôi, một chiếc bóng ưu tư, một linh hồn đã chết và một xác thân tiều tụy. Tình ơi ! Thơ ơi ! Tôi đã mất cả cuộc đời rồi !


11/01/03


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả