Trống Vắng



Đầu óc tôi nhạy cảm quá, suy nghĩ nhiều quá. Tôi muốn đập tung cho vỡ nát đi những hình ảnh chất chứa đang quay hảm quanh tôi, dằn dật tôi. Nhiều lần tôi ôm xiết đầu tôi, tôi níu tóc tôi, tôi ôm vai tôi gào thét để quên đi những cơn lóc xoáy đang đổ vào hồn tôi cuồng lên. Tôi đập bàn, tôi đá ghế .. ấm ức gàn lên những hình ảnh của nguời ta mà tôi không tài nào quên đuợc. Tôi giận quá, tôi đau lòng quá, tôi thảm thiết quá.. nhưng rồi sẽ ra sao ?? Mỗi ngày, mỗi tối, tôi tìm quên bằng cách mở lớn nhạc lên rồi lịm dần trong giấc ngủ miên man. Em ở đó, thơ ở đây, tình ở đâu ?? Một khi tôi cố khép nét mặt lại ở trạng thái bình thuờng để trở thành một nguời bình thuờng, nhưng không ... những giờ phút này là giờ phút làm cho tôi suy nghĩ nhiều nhất, nhớ nhung nhiều nhất và bi lụy nhiều nhất. Ừa tôi vẫn thích lấy nuớc mắt để rửa đôi tròng, rửa gò má, đôi môi và để nghe những gì mằn mặn, huơng vị ngọt ngào của tình yêu và cay đắng của cuộc đời. Ai hiểu tôi bây giờ chăng ?? Tôi bây giờ cô độc quá, lại cần một bờ vai, cần một cái ôm xiết chặt và nói với tôi những lời thân thiết, đậm tình chân thật nhất. Nhưng truớc mặt tôi là ai ? Sau lưng tôi càng trống vắng. Hôm nay tôi là kẻ đi trên sa mạc khao khát dòng nuớc mát. Cũng như tôi đang khao khát một tình yêu vô bờ bến.. dù mối tình gì đi nữa thì cũng làm cho tôi giảm đi phần cô đơn trống trải .Nói đi tình, tôi chỉ xin một lần sau chót.. sau chót mà thôi. Tôi có bao giờ dám yêu cầu gì hơn đâu ?? Tôi có bao giờ dám yêu cầu vuợt qua mức khả năng đâu. Nói đi, vài lời thôi. Trái tim tôi man dại quá, ngu ngơ quá.. mà hình như nó cũng đang rỉ máu chết dần theo thời gian rồi đó.

(Và sự Thần giao cách cảm đã đuợc nguời cảm nhận)


12/02/03


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả