Thiên Thần Của Tôi

Tiếng mọi người bỏ quăng đống đồ lịch bịch lên bãi cát. Tiếng xôn xao của gia đình kế bên bắt đầu trải tấm khăn lông đi biển ra giửa giăng lều. Tiếng trẻ con reo lên từ xa trong nhửng cuộc đuổi bắt theo những con diều được thả hồn trên cao. Con bé đôi mắt nâu, to nhìn tôi phụng phịu nói: "Thảo muốn ra kia chơi kìa. Anh dẩn Thảo đi, dẩn Thảo đi". Con bé vừa nói vừa chỉ tay ra thật xa. Ngoài kia tiếng sóng vẩn vổ về, biển thật xanh một màu thẩm. Nhửng đợt sóng cuồn cuộn đánh vô thật cao và rút đi xa một cách rất vội vả. Tôi nghiêm mặt bảo con bé: " Không được sóng đánh lớn quá, sóng cuốn bé Thảo đi mất làm sao anh tìm được bé trả lại cho ba mẹ." Con bé nhìn tôi với đôi mắt long lanh, rưng rưng. Thế củng đủ trái tim tôi mềm nhủn với con bé. Con bé nủng nịu níu tay tôi đong đưa nói tiếp: "Bé Thảo muốn phá nước, dẩn bé Thảo đi mờ" Cái chử Mờ của con bé thật dể thương và thân thuộc là bao. Bàn tay nhỏ bé con bé níu ghì cánh tay của tôi. Đó bàn tay đó nằm trọn lỏn trong bàn tay vừa to và xương của tôi. Ù chạy tôi khiêng con bé chạy bừa xuống bãi biễn. Dừng lại đặt con bé xuống nhửng dấu vết chân tôi để lại trên cát đả được nhửng bàn chân nho nhỏ của con bé ướm lên. Khi đôi chân bé nhỏ đó chạm phải nước sóng biển vừa tràn vào bờ tôi chợt nghe tiếng hét của con bé: "Ui lạnh quá" Nhìn qua tôi thấy con bé tinh nghịch lè lưởi nhìn lại tôi củng với cặp mắt to nâu và tròn ấy. Cái khuôn mặt trái xoan, với làn da trắng va kiểu tóc bupbê, con bé chỉ hơn 2 tuổi..thiên thần của tôi.

Tôi thầm ước con bé đừng bao giờ lớn mãi vui vẽ nô đùa với nhửng ngọn sóng nhỏ vờ vỉnh với đôi chân bé nhỏ. Muộn phiền chẳng biết là chi.

RT




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả