Sao Thơ Văn Lại Đến?

Trời bắt đầu trở lạnh, những cơn gió nhè nhẹ, thoáng qua xoá tan cái nóng oi ả của mùa hè. Ngồi một mình trong phòng, tôi lật qua lật lại cuốn tạp chí, hồn để tận đâu đâu. Những nét chữ, những hình ảnh trong tạp chí dường như nhảy múa trước mặt tôi. Có lẽ tôi còn nghĩ tới mùa hè đã qua, mùa hè mà tôi đến với bút nhóm Âu Cơ trong lần trại hè kết thân ở North Carolina.

Bỏ cuốn tạp chí xuống bàn, tôi thay đồ, khoá cửa, đi đến thư viện. Đó là sở thích mà tôi thường làm những khi nhàn rỗi. Ở nơi yên tỉnh đấy, tôi không sợ ai quấy rối. Tôi có thể thả hồn bay bổng với những vần thơ...con cóc của mình; những lời văn...con nhái; hoặc viết vài lá thư gởi cho gia đình, gởi cho bạn, hoặc đọc sách, hoặc làm bài. Dường như thư viện là một nơi tôi ưa thích nhất. Nó là nơi thứ hai tôi có mặt sau ở nhà. Nếu quá mệt mỏi, buồn chán, tôi có thể nghĩ một tí để vào mạng lưới nói chuyện với bạn qua điện thư. Những lần như vậy, tôi đều nghé vào trang mạng lưới Tuổi Học Trò (một trang mà tôi thường vào để sinh hoạt cùng các bạn yêu thích thơ văn), hoặc trên điện thư để viết lên những vần thơ, những câu văn. Thơ, văn tôi không được trôi chảy cho lắm. Tôi không còn biết rõ nó đã đến với tôi từ lúc nào. Nó chiếm lấy hồn tôi khi nào tôi chẳng biết một cách rõ ràng. Tôi chỉ thoáng nhớ man mán là cách đây không lâu lắm. Mà thôi, tôi cũng không cần biết nữa. Biết cũng chẳng có gì quan trọng nữa đối với tôi.

Có lẽ sau khi tôi định cư ở Mỹ quốc, thơ văn đã chiếm lấy tôi? Nghĩ lại cũng thật tức cười. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ở bậc tiểu học, rồi đến trung học, tôi ghét cay ghét đắng những môn có liên quan đến văn thơ, từ chính tả, thơ, luận văn, cho đến....anh Văn. Mỗi lần đến giờ văn là tôi trông cho ông thầy đố bịnh hay là gia đình ông có việc cần để được nghỉ giờ văn. Nhiều lúc tôi trốn luôn cả giờ văn. Tôi không thể nào nhai nổi mấy vần thơ, văn xuôi, mà ông thầy cứ thao thao bất tuyệt trên bục giảng.

Hồi lên trung học, trong lớp tôi có nhỏ lớp phó học tập, tên Nguyễn Thị Thanh Thùy, chuyên về môn văn. Cô bé ấy thích môn văn lắm. Thanh Thuỳ ngồi trước tôi một bàn, lúc nào cũng luôn mồm khen thầy giáo văn giảng bài hay, mê, hấp dẫn... Nên tôi với cô nàng gây chuyện, xém có lần tôi định cho cô nàng một bài học vì đã lên mặt dạy đời thơ văn với tôi. Nhiều lần ngồi trong lớp nghe thầy giáo dạy văn giảng bài, tôi ngáp ngắn, ngáp dài. Nhiều lần ngáp, thầy thấy được, tôi bị thầy cho ăn phấn bay. Hên là tôi lúc nào cũng che mồm, chứ không là nó bay vù vào mồm có mấy lần rồi.

Tất cả các bài kiểm về văn, tôi chỉ ước ao sao mình kiếm được con số 5, con số mà tôi thích nhất, nhưng tôi ít có lần nào đạt được ước nguyện. Tôi còn nhớ rất rỏ, hồi thi tốt nghiệp phổ thông môn Văn, Toán, Sử, và Lý. Tôi không sợ bất cứ môn nào, trừ môn văn. Trước ngày thi, tôi mua không biết bao là sách để ôn luyện thơ văn và nhờ anh giúp dùm tôi dò lại những lỗi chính tả. Tôi còn đi chùa, rồi van vái ông địa, thổ thần cho tôi được điểm 5 trong kỳ thi tốt nghiệp năm ấy.

Rồi ngày thi cũng đến...

Tôi bước vào phòng thi. Sau khi đọc đề, tôi đặt bút viết. Tôi không biết mình đã viết những gì, nhưng kết quả tôi đã đạt được ước nguyện. Có lẽ do sự cố gắng của tôi, cũng có lẽ là do trời phật, thổ thần, thấy tôi quá thành khẩn cho nên đã cho tôi được như ý muốn. Tôi được con 5.25. Kết quả quá khả quan đối với tôi. Hôm nhận được kết quả về, tôi phát khùng, ca hát cả ngày mà không ngừng miệng.

Sau khi nhận được kết quả chưa lâu, thì, trời ơi, tôi nhận được tin như xét đánh. Đề thi luận văn năm ấy đã bị lộ. Tin này được đưa ra từ trung ương qua thầy hiệu trưởng rồi đến với chúng tôi. Hỡi ơi! Tức quá đi thôi. Lần đầu tiên tôi được điểm 5 trong môn luận văn mà bây giờ bắt tôi phải thi lại. Không phải tôi sợ thi lại, mà là tôi sợ môn văn. Đậu tốt nghiệp trung học tôi chỉ cần tổng số điểm là 20 trong tất cả bốn môn học. Nếu không tính môn văn, tôi cũng được 19.5 rồi. Chỉ cần 0.5 điểm nữa là tôi đã đậu tốt nghiệp phổ thông, cho nên tôi cũng không lo ngại lắm. Nhưng bảo tôi đặt bút xuống làm lại một bài luận văn thì nó là một cực hình đối với tôi.

Hôm nhận tin thi lại môn văn, về nhà tôi tức đến điên người đi được. Đề thi bại lộ từ trung ương mà tôi phải làm lại, thì thiệt là không công bình đối với chúng tôi.

Nhưng rồi tôi cũng phải thi lại môn văn. Kết quả lần này không may như lần trước, tôi được con số 4.75 chứ không còn trọn vẹn là 5 như tôi đã từng mô ước. Tôi tức đến điên người.

Một năm sau, gia đình tôi có giấy phỏng vấn đi định cư ở Hoa Kỳ. Tôi nghĩ, bây giờ chắc mình đã được như ý rồi vì không còn đụng đến thơ văn như hồi ở trung học nữa.

Sự thật không như tôi nghĩ. Sau khi định cư ở Mỹ được vài tháng, tôi bắt đầu viết truyện. Có lẽ buồn vì xa quê hương, xa bạn, nên những tâm sự, những lời lẽ, đều được tôi viết xuống trang giấy. Với vốn luyến Anh ngữ của tôi chỉ biết "hello" và "good bye", nên tôi đành phải viết bằng Việt ngữ để diễn tả nỗi lòng "xa xứ" của mình. Kể từ đó nó, thơ văn đã xâm nhập vào hồn tôi. Thơ, văn, giờ đây có một ý nghĩa rất lớn lao đối với tôi. Nó cũng trở thành một cái nợ theo tôi cho đến ngày nay.

Richmond, 120299


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả