Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Còn Trong Mộng Tưởng VI

Sáng nay như những buổi sáng ở bến tàu số 6 vẫn bản nhạc giao hưởng từ những nhạc công không chuyên nghiệp không cần người điều khiển, gần chỗ tôi sáng nào cái cô hàng xôi cũng bắt đầu rao đầu tiên và tiếng chân người bước qua lại từ ghe nầy sang ghe khác, quán cà phê, quán ăn, những tiếng ồn ào cứ thế nói tiếp cho hết một ngày . Riêng tôi một buổi sáng đầu tiên của thằng con trai 23 tuổi tâm hồn như cánh cửa bị khép kín sâu trong những ngày vật lộn với đời, hôm nay được mở rộng vì cuộc hẹn với người con gái Hội Bài, cái lòng thương ngỡ đã khô cằn như thửa ruộng bị bỏ hoang vì hạn hán hôm nay được cày sới trở lại vì chút nữa đây tôi sẽ gặp lại em, yêu em vô cùng em ạ, em đã thay đổi cuộc sống của tôi, em đã cho tôi niềm tin để nhìn thẳng với đời ... Tôi cảm thấy lòng phơi phới khoan khoái, nắng ban mai sao ấm hơn mọi ngày và con chim líu lo hót như chia vui cùng tôi .
Đốt điếu thuốc đầu tiên trong ngày tôi rảo bước xuống đường gọi xe để đến nơi trọng đại, ngồi trên xe tôi hồi hộp như ngày đầu tiên đi thi vào trung học, tôi phân vân biết nói gì với em đây ? ngày hôm qua em đến bất ngờ, tình yêu đến bất chợt nên tôi không có soạn bài trước nói năng rất tự nhiên, còn bây giờ bài vở nó ngổn ngang dù đêm qua tôi đã thức để moi óc tim mà tìm đề tài để biết nơi nào đi ...
Xe chạy gần chỗ hẹn tôi càng thấp thỏm hơn, cái bình tĩnh cố hữu đi đâu mất rồi ? để trấn an tôi tự nhắc lòng " Không gì đâu tuỳ cơ ứng biến mà " Xe ngừng ở Phó Đức Chính nơi chúng tôi đã gặp ngày hôm qua, tất cả đã đứng đợi tôi để lấy lại bình tĩnh tôi châm điếu thuốc chậm rãi bước tới, " Chờ nãy giờ lâu chưa ? tối qua ngủ ngon chứ ? có ai ăn sáng không ? " Tôi cứ thế tiếp tục hỏi những câu hỏi có vé thừa nhưng lại sợ nếu không hỏi tôi sẽ phải điếc tai bởi hai cái loa sẽ hỏi . Tôi quay sang em hỏi nhỏ, " Tối qua em ngủ có ngon không ? " em trả lời " Chỗ lạ nên khó ngủ " em vẫn thế, vẫn câu nói lưng chừng cho nên tôi yêu em, nhớ la.i ở Hội Bài có quán chè cạnh nhà em, tôi thường tới tán dóc với vài thằng bạn hễ mỗi lần thấy tôi tới là em đều được nghe, " Đừng nghe ổng nói, ổng xạo đó " Sau nầy có tiếp xúc nhiều với tôi em thấy tôi xạo có sách vở nên thay đổi thái độ, dĩ nhiên tôi có cái nhìn khác về em .
Tôi nói thật nhanh, " Nhớ em quá anh ngủ không được " em bất ngờ tròn xoe đôi mắt nhìn thẳng vào tôi rồi bẽn lẽn cúi đầu, tôi nghe như có một luồng điện chạy khắp cả thân người khiến tôi ngây dại theo cái nhìn ngây thơ vài giây đó . Đây là lần đầu tiên em và tôi bốn mắt nhìn nhau thì làm sao tránh khỏi ngượng ngùng, bối rối, đôi mắt em tròn xoe như chú nai nhỏ đứng bên dòng suối ngơ ngác nhìn những làn mây xanh lơ lửng trôi, tôi ước mình là con suối đó để được em uống và cũng để được ngắm nhìn em, tôi muốn không gian thôi đừng chuyển động để tôi còn được nhìn đôi mắt ngây dại của em thêm lần nữa . " Anh Tài ơi, mình đi ăn sáng rồi dạo một vòng trước khi về " tiếng của Loan cắt đứt giây phút ngọt ngào của tôi, tôi ừ hử cho qua chuyện trước khi đi tôi thầm nhủ " Hỡi con nai nhỏ của tôi ơi ! đôi mắt ấy phải là của riêng tôi và chỉ được nhìn mỗi một mình tôi thôi em nhé ! " .
" Sài Gòn " nơi tôi đã sinh và lớn lên những buồn vui lẫn lộn đã đang theo tôi 23 năm, cái tên nó gắn liền với tên tôi như một định mệnh không thể phủ nhận, nó đã nuôi dưỡng cưu mang tôi để tôi gặp và yêu em, Sài Gòn nó muôn mặt lắm em ạ ! Nó hiền lành nhưng cũng rất tàn nhẫn, nó ngọt ngào nhưng cũng rất đắng cay . Chung qui là tùy theo người ta thích nghi với cuộc sống muôn mặt nầy đến mức độ nào mà thôi . Sài Gòn về đêm có những ánh đèn chói lòa đã khiến một số người không rõ phương hướng họ đang đi, có những cuộc vui chơi trác táng họ vung tiền ra để thụ hưởng một đêm vui bên cạnh đó có những người phải ngồi suốt đêm với gánh cháo, nồi bún ..v.v.. để kiếm tiền phụ cho gia đình và rất nhiều vấn đề phức tạp khác .
Sài Gòn sáng nay sau một đêm xô bồ vội vã có lẽ thiên hạ mệt mỏi đang say ngủ nên buổi sáng có vẻ yên tĩnh hơn, cái ồn ào tạm dịu lại để chờ một ngày mới .
Tôi đưa các cô đảo một vòng Sài Gòn nhắc lại vẫn còn cảm thấy xấu hổ là sáng đó chúng tôi đi tiếp trên con đường Nguyễn Huệ để đến các rạp hát, công viên được tạm gọi là đẹp mắt thời bây giờ, đúng ra con đường nầy rất đàng hoàng chỉ thỉnh thoảng mới có vài anh chị móc túi hoặc hành nghề, nhưng bất ngờ xảy đến cả bọn đang chỉ chỏ khen chê thì tôi nghe tiếng của Loan hét to " Anh Tài ơi, tụi nó giựt tiền của em " Tôi quay lại thật nhanh với phản ứng quen thuộc tôi chỉ nhìn tiền chớ chẳng nhìn người, quả nhiên tôi thấy tiền đang ở đâu ? để tránh tình trạng " Tiền mất tật mang ", tôi đến lấy lại tiền và nói vài câu cho qua chuyện , tái mặt Loan nói, " Thôi anh Tài giữ tiền đi " rôì chúng tôi tiếp tục ngắm cảnh, cảnh vật ở đây khá quen thuộc với tôi vì thỉnh thoảng tôi cùng vài thằng bạn ra ngoài đấy ngồi cả ngày, nhưng hôm nay khác hẳn, tôi thấy cái gì cũng đẹp, cái gì cũng nên thơ, em là tất cả mà, được bên em tôi sung sướng và hãnh diện vô cùng . Đã 23 cái xuân tàn có bao giờ tôi được đi bên cạnh một người đẹp đâu, một bông hoa biết nói ..
Tay chỉ miệng giải thích những nơi chúng tôi đi qua đầu tôi luôn ngửng lên như tự hào như ngầm bảo phải trịnh trọng và quí mến những gì tôi đang có, tôi muốn mọi người cùng chia sẻ hạnh phúc của tôi, tôi muốn em giữ mãi kỷ niệm êm đềm nầy và trong mỗi suy nghĩ vụng về tôi muốn được choàng tay qua vai em để ôm ấp để chở che, nhưng khổ nỗi hai chướng ngại vật đang kè kè theo chúng tôi, tôi nuối tiếc " Thôi đành chờ vậy " .
Chúng tôi trở về Hội Bài buổi chiều cùng ngày, lần nầy tôi không còn cảm thấy ngỡ ngàng như lần đầu tiên tôi mới liều lĩnh xuống . Đất trời Hội Bài như thay đổi hẳn bộ mặt lạnh lùng nhìn tôi nay không còn nữa, thay vào đó những niềm vui không tả như đang đón chào tôi, cánh cửa và con đường chánh đang mở rộng như sẵn sàng chấp nhận tôi là một phần tử trong gia đình .
Tôi vươn vai làm cái động tác thể dục dã chiến vặn mình qua lại bộ xương cách trí của tôi nó kêu răng rắc, hít nhẹ cái không khí trong lành của đồng quê tôi thấy sảng khoái đôi chút, bóng hoàng hôn đang từ từ hạ dần, vài giọt nắng buông xuống như cố bám víu một ngày sắp tàn . Tôi lên tiếng " tới nhà rồi " chợt tôi nhìn sang em, tôi thấy nắng chiều nay như đồng lõa để tô hồng đôi má em khiến tôi ngẩn ngơ trong một thoáng " Em đẹp quá " chỉ ba tiếng tôi có thể nói, đêm qua trong rạp hát em đẹp như một cô gái trong truyện liêu trai dưới ánh đèn mờ ảo, nay dưới ánh nắng thiên nhiên vài giọt nắng đang đong đưa trên khuôn mặt khả ái dịu hiền của em, em ngây thơ, mộc mạc quá không chút phấn son nhưng nắng chiều nay dường như cũng có chút ghen hờn vì đôi má em ửng hồng khi biết tôi đang trộm nhìn " Nắng có hồng bằng đôi môi em ...." Tôi khẽ hát bằng giọng của kẻ yêu đời mà từ lâu rồi tôi đã quên hẳn .
Bước những bước chân vui vào, những viên sỏi cũng reo vui đón bước tôi, dăm ba con chim hót trên cành lá xanh xum xuê để chúc mừng ngày tôi trở về từ giã cõi đời tên cô độc, không đè nén được cảm xúc trong lòng tôi nói nhanh, " Anh muốn hôn em " em vội tránh xa tôi một chút , " Kỳ, coi chừng người ta ngó " Người ta là ai ? có phải người ta chính là bức màn vô hình chắn ngang dù hai đứa chỉ cách nhau chừng một bước, người ta có giúp cho chúng ta gặp nhau và yêu nhau .Người ta có thể vun sới và đắp bồi cho cuộc tình ta sau này ? người ta ...người ta ... Tôi muốn nói ra những cảm nghĩ vừa rồi nhưng thấy không đúng lúc, tôi đành dặn lại " Chờ " tôi làm ra vẻ phớt tỉnh " Không biết ai cho anh hôn trưa này vậy kìa ? " Em ngước nhìn tôi " Thì mai mốt hổng có nữa " rồi tiếp tục bước đi hướng về nhà, tôi cười không nói vì biết em đang mắc cở .
Đưa tay lên môi tôi còn nghe phảng phất đâu đây chất ngọt lịm từ đôi môi bé nhỏ dại khờ của em, vâng! tôi đắm đuối gởi hồn mình ngay trong nụ hôn đầu tiên ta trao cho nhau không vội vã, không gượng ép chỉ một chút ngượng ngùng cũng đủ để tỏ lòng tôi rồi, làm sao tôi quên được và làm sao em quên được khi ta thật sự cho hai bờ môi gắn liền với nhau chỉ cách đây có vài giờ, lúc đó chúng tôi vừa vào rạp xem phim đèn còn sáng cả bọn Loan và Nhiều nói chuyện cho hết giờ, đèn vừa tắt bàn tay tội lỗi của tôi đã cầm ngay đôi tay mềm mại của em và theo tiếng gõ nhịp của con tim tôi đưa tay choàng qua vai em rồi với động tác rất nhẹ nhàng tôi xoa tay tôi vào gáy em vào tóc em và rồi tôi hôn em, nụ hôn thắm thía nồng nàn, nụ hôn tôi đã mong ước suốt đêm qua với phản ứng tự nhiên em xô nhẹ tay tôi nhưng đành phải buông xuôi vì cái liều lĩnh, cuồng nhiệt của tôi , " Tôi yêu em lầm lỡ, với nụ hôn tình đầu ..."
Tôi đưa em về nhà trước khi tạm biệt tôi nhắc lại, " Môi em ngọt quá " em nhìn tôi trìu mến nhoẻn miệng cười với hàm răng đều và trắng, những chiếc răng đã nghiến nát đời tôi . Em không nói đưa tay ngụ ý bảo tôi đi về và quay lưng bước vào nhà, tôi đứng nhìn em bước vào trong, mái tóc dài phủ lấy đôi vai nhỏ như ghì chặt hai chân tôi lại, tôi tần ngần vài phút rồi đi ra ...
Một mình lững thững đi về nhà của thằng bạn, tôi được sự thương yêu giúp đỡ của gia đình nó mấy tháng qua . Con đường rất quen thuộc, quen thuộc đến độ tôi nhắm mắt lại cũng biết mấy cái ổ gà và đếm bước được bao nhiêu bước, nhưng chiều nay tôi với tâm trạng của một người sẽ có ngõ rẽ mở cho đời mình, những ưu tư trống vắng sẽ không còn nữa, những đêm dài tĩnh mịch sẽ được xóa đi bầu trời yêu thương sẽ tràn ngập cõi lòng tôi, vì tôi đã yêu em, yêu em bằng cả tình yêu chân chính không do dự tính toán, yêu em chẳng cần biết ngày sau sẽ ra sao .
Đã lâu rồi tôi chưa có được những ngày lao xao rộn rã như thế nầy, có lẽ cuộc sống không cho phép tôi được dừng lại để ổn định đời mình hay tôi không có nơi để ổn định, 23 tuổi rôì tôi có vài năm va chạm với cuộc đời, trong thời gian đó tôi cũng được quen với vài cô gái để được gọi là người tình . Nhưng những cuộc tình ấy đến một cách vội vã và đã đi cũng chẳng cần từ giã không bịn rịn, lý do nào khiến tôi dừng chân nơi đây ? rất đơn giản chỉ vì em, ở nơi em tôi thấy em có một tâm hồn trong sáng những cử chỉ bên ngoài không cầu kỳ, giả tạo . Tất cả đều được phát xuất từ nội tâm, một nụ cười thơ ngây, một dáng dấp đơn thuần và dĩ nhiên em đẹp .. Những gì tôi yêu mến đều được Thượng Đế đặt để trên con người của em, có phải đây là đặc ân của Ngài dành cho tôi ? hay là sợi dây tơ hồng sẽ trói buộc cuộc đời của chúng tôi ? Tôi phải làm gì đây ? để đáp lại những ưu đãi nầy và tôi phải làm gì để khỏi phụ lòng tin yêu của em ? thật sự tôi có một chút bối rối tôi đặt ra câu hỏi đối với tình yêu tôi tin tưởng, tôi đang chọn đúng đối tượng nhưng đối với cuộc sống của tôi, tôi hơi chùn chân bởi vì ngay chính bản thân tôi, tôi còn lo chưa xong thì làm sao gánh vác nổi cái trọng trách của người đàn ông trong gia đình ? tôi biết em chẳng ngại cái hiện tại của tôi nhưng nó lại là một vấn đề cho dù em chẳng ngại em ạ .
Chỉ một đường ngắn từ nhà em về mà tôi đã có không biết bao nhiêu sự suy nghĩ về mai đây tôi và em sẽ cùng dắt dìu nhau đi suốt cuộc đời thì sẽ ra sao ? Để dẹp tan những cái ý nghĩ không ích lợi đó tôi trấn an " Không sao, phóng lao thì phải theo lao vậy, mà đã bảo yêu là không tính toán " .
Tôi sờ lại môi mình một lần nữa " Môi em ngọt quá " Từ đó bắt đầu chúng tôi hò hẹn, thật ra cũng chẳng có gì khác với những ngày trước, vẫn gặp nhau nói chuyện cười đùa nhưng có một điều là em hơi dè dặt, ngượng ngùng đôi chút . Dĩ nhiên trong thời gian cặp kè đâu ai muốn bị trừ điểm và tôi cũng không ngoại lệ .Thường thì hai đứa đều đi chung với 2 kiểm soát viên hễ có gì thì 2 người tằng hắng hoặc đem chúng tôi lên bàn mổ làm thành đề tài chọc phá, nói chung chỉ cho vui .
Cả mấy ngày ở lại để hẹn hò với em, vì có việc tôi phải trở lên Sài Gòn, ngày tôi về hớn hở vui mừng bao nhiêu thì ngày đi bùi ngùi buồn nhớ bấy nhiêu, tôi biết chỉ chừng một tuần hoặc nửa tháng sẽ gặp lại em, nhưng lần đầu tiên từ biệt nào mà không khỏi vấn vương ? Sài Gòn, Hội Bài đâu có bao xa nhưng với tôi hai đứa như ở hai đầu và cuối sông tương vậy đó đã lỡ yêu rồi thì làm sao tránh được nhớ nhung đúng không em ?

To be continued
12/04/03