Vũng Lòng

"Mưa lên đi, mưa cho tầm tả đi. Tao đố thách mầy đó.. dù mầy có mưa lớn bao nhiêu, dù quần áo tao, đầu cổ tao uớt nhẹp.. nhưng rồi sao ?? Mầy cũng đâu làm cho tao oán ghét mầy, mầy cũng đâu làm cho tao để bụng thù mầy. Mầy biết không.. lòng tao bây giờ chán đời lắm, buồn phiền lắm, hờ hững lắm và một vũng cô liêu đang gậm nhấm trái tim nè. Lòng tao bây giờ là một bóng tối âm u như âm tào điạ phủ, tối hù, lở loét. Thân xác tao bây giờ là một nấm mồ hoang đang chôn vùi trái tim ngu đần, rách nát, rỉ sét và bịnh hoạn .Dù tao có đi suốt ngày suốt đêm ngoài mưa, dù thân tao tả tơi như vũng sình lầỵ. cũng không làm tao để dạ lo lắng đến mầy, mầy biết chưa. Mưa thêm đị.mưa lớn lên đị. mưa cho tầm tả lên đị. "

-Gã thách đố cơn mưa, ngẩn mặt buớc đều trên đuờng mưa. Gã đi chầm chậm để tấm thân tiều tụy của gã thấm dần cơn lạnh thấu xuơng. Nhưng cái lạnh vẫn không làm cho gã quên đi nỗi lòng nhớ nhung nguời yêu của gã. Gã cũng không tài nào quên đuợc nguời yêu gã đang quấn quít trìu mến bên nguời đàn ông khác. Gã điên cuồng lên, nghiến răng, cấu xé mãnh áo đang tả tơi uớt sũng của gã. Gã lẩm bẩm :

" Thôi thì, tôi chúc em hạnh phúc. Sự cuỡng cầu nào cũng chỉ làm khổ cho cả ba . Tôi sẽ ráng không bám sát theo em, tôi sẽ ráng quên đi em, tôi sẽ ráng không suy nghĩ đến cuộc sống của em với nguời đang bên cạnh em. Tôi sẽ ráng, sẽ ráng và sẽ ráng quên em thôị.. quên em ngay bây giờ... ngay bây giờ duới cơn mưa lầy lộị. "

Nhưng hỡi ôi! đây không phải là lần thứ nhất, thứ nhì, thứ ba .. mà gã đã hứa với chính gã, với nàng.. gã đã hứa đến một trăm một ngàn lần rồi. Lần này cũng thế, gã càng hứạ. gã càng nhớ nhung nuối tiếc đến nàng. Lòng gã càng thêm hối thúc, rạo rực tình yêu của gã cho nàng, âu yếm nhớ nhung nàng ..cuơng quyết bám sát theo nàng.. và sự thúc dục mối tình si của gã thề sẽ trao tặng cho nàng suốt cả cuộc đời còn lại.

Ngồi trên xe, gã rồ máy lái trên đuờng mưa. Đuờng trơn uớt mưa, tấm thân gã uớt mưạ. lòng gã uớt cả mối tình si chất ngất. Nhìn hai bên lề đuờng.. mùa thu vàng vọt, lá chếch rụng đầy, vàng đỏ rơi rơi, lòng gã cũng nhợt nhạt, ngậm ngùi vàng đỏ rơi rơi. Nuớc mắt gã bắt đầu tích động đôi tròng cũng vàng đỏ chờ chực rơi rơi. Gã thở vắn than dài :

" Cuộc đời ôi cuộc đời, mi dài quá, dài thuờn - thuợc. Sự nhớ nhung này, thuơng yêu này, biết đến bao giờ, biết đến chừng nào mới đuợc một lần nữa gặp em. Một năm nữa, muời năm nữa, hay ba ngàn năm nữa khi mình vào thế giới mộng mị khác ? Em ở đó có biết tôi đang tuởng nhớ về em, khao khát đuợc một lần bên cạnh em, cầm đôi tay em, nghe em đàn khúc "Phuợng Cầu Hoàng" không? À mà, tôi lần nào cũng ao uớc đuợc nghe em đàn, nhưng chưa có lần nào đuợc toại nguyện. Ngày xưa tôi may mắn em trao cho cuốn tape tự tay em đàn em thâu rồi gởi cho tôi. Nhưng sự khao khát nào cũng làm cho lòng tôi tham lam hơn. Sức hút đuợc ngồi nhìn em đàn sẽ là hình ảnh lãng mạng nhất, âu yếm nhất.. nhưng cơ hội tôi không bao giờ có đuợc, tôi luôn luôn tiếc nuối. Nguợc lại ở nguời kia họ có tất cả, họ có em, có dòng thơ của em, có hình dáng ngồi đàn của em, có cả dòng nhạc ân tình của em rót vào tai họ êm a’i. Họ may mắn quá em nhỉ.. tôi ghen thiệt đó, ghen đến muốn điên cuồng, ghen đê’n chê’t đuợc .. ! "


Gã gọi cho nàng :

-Chào em, em khoẻ không ??

-Em khoẻ lắm, hôm nay em có gọi cho M. nhiều lần nhưng điện thoại M. cứ tắt hoài.

-Gã ngậm ngùi nghẹn giọng, M. nhớ em quá.. M. đang ráng quên em đây, nhưng quên không đuợc.

-M. à, nếu như no’i chuyện vơ’i em mà M. đuợc vui vẻ thoải mái thì đừng tự ép mình quên em nữa. Nàng thút thít.

Nuớc mắt của nàng lúc nào cũng làm cho gã xót xa đau đớn. Nuớc mắt của nàng lúc nào cũng làm cho gã muốn gần gủi lau hộ cho nàng, vỗ về nàng, ôm ấp nàng trong tay. Nuớc mắt của nàng gã đã nhiều lần uống trọn vào bụng để chia xẻ nỗi lòng chất chứa và nỗi giận hờn trong lòng nàng. Nuớc mắt nàng ngọt, thơm và đậm tình.. như đôi môi, mái tóc nàng vậy.

Nàng tra’ch khẻ:

-Em giận M. ghê, M. lúc nào cũng mâu thuẩn với chính mình. Ngồi ở sở làm, mỗi khi nghĩ tới chuyện xưa là nuớc mắt em rơi, em không cầm lòng đuợc. Phải chi ngày xưa M. nghe lời em, đi Alaska với em.. thì tình mình đã thay đổi rồi. Đâu phải tình M. lở.. , tình em lở.. như bây giờ.

-Em đừng buồn nữa, mọi chuyện đã qua rồi. Mình đâu quay nguợc lại thời gian đâu em. Cái M. lo là ..

Nàng ngắt lời:
-Em không phải nói để trách hờn M. đâu. Rồi nuớc mắt nàng ràng rụa

Gã ôm điện thoại bên gò má khi nàng đang tỉ tê, nhưng khô’i o’c gã chỉ tuởng tuợng đến mấy giọt nuớc mắt nàng đang rơi, dôi môi nàng mấp máy, mái tóc nàng trải dài trên lưng thon mà thôi. Gã nhắm mắt hôn nàng.. hôn đôi môi uớt sũng. Gã vuốt ve mái tóc nàng.. vuô’t ve mái tóc ngậm ngùi buông lơi . Gã chỉ mong từ xích đạo đuờng phone đưa mối tình âu yếm của gã đến trao cho nàng, suởi ấm lòng nàng.

Gã tự thì thầm:
Tôi yêu em quá.. mà sao em không thuộc của riêng tôi. Tại sao vậy em ?? Rồi hôm nay, mai nọ tôi phải làm sao đây ?? Đời dài quá em biết không ??

Mưa vẫn tí tách bên ngoài, lá vẫn xào xạc rơi rơi. Mùa thu lạnh quá, Cơn gió xoáy ngoài trời, lòng gã bão tố mù giăng.

-Chào em, chúc em giấc ngủ an lành.



12/04/03


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả