Mãnh Tình Hoang Giả


Tôi nhắm mắt lại, tình yêu không dám gọi. Mưa tí tách bên ngoài, thu man mác mù suơng. Hãy ngủ ngon nhé nguời yêu ? Tôi vẫn cô đơn trong căn phòng vắng lặng. Tôi vẫn một mình bên bốn vách tuờng sừng sững lạnh tanh. Đời lạc lỏng quá phải không? Giá như sung quanh đời sống có chút gì tô điểm thêm thì đời thú vị biết chừng nào. Nằm trăn trở trên giuờng thu lạnh ngắt, tôi không dám nghĩ đến tình yêu, nguời yêu .. vì tôi sợ, tôi sợ sự biến hóa của khối óc ngu đần của tôi rộng dần rộng dần, lan đến một dị mộng khác thuờng của nguời tôi âm thầm hờn ghen bóng gió. Tôi sợ, từ khối óc hoang vu của tôi bắt gặp đuợc nguời tôi yêu đang ân tình chia sẻ hân hoan, đắp xây mộng đẹp. Tôi sợ quá, nhất là những tối tôi thao thức nằm không ngủ đuợc. Một canh, hai canh, rồi đến ba canh .... sự dằn co của bộ não, sự đối mặt với màn đêm cứ làm đầu óc tôi, tư tuởng tôi quay cuồng. Dù tiếng đồng hồ tích tắc xoáy sâu vào tâm não làm đôi mắt tôi càng thêm khô cứng, nhưng sự tác động của bộ não tôi như một cái máy quay phim.. nó quay lại theo sự tuởng tuợng của tôi để thành một bộ phim tuyệt tác. Tôi chán tôi qúa, tôi ghét tôi quá, tôi bực mình tôi quá. Sự tuởng tuợng nào cũng tự tôi giết chết bản thân tôi. Nhưng bằng cách nào để quên, để không nhớ, để khỏi tuởng tuợng, để không ghen tuơng bóng gió tội tình ?? Tôi là phàm nhân nặng nợ bụi trần, không duyên tu, không phuớc phần .. thì làm một nguời sống khây khoả, giả bộ rộng luợng, làm nguời xiêu nhân .. tôi làm sao làm đuợc ??

Hãy ngủ ngon nhé nguời yêu ? Dẫu tôi nói thầm trong bóng tối đến trăm lần. Trăm lần đó hố mắt tôi càng sâu thăm thẳm, sâu để chứa đựng cả một biển hồ nuớc mắt. Đời tôi thật di họm, luỡi tréo không xuơng, quanh co ngôn ngữ. Thuơng nguời yêu, chúc nguời yêu ngon giấc điệp; nhưng tôi tự hỏi lòng.. đây là lời chúc thật tình? Hay chính là lời hờn trách vu vơ ? Tôi lại ngu đần quá, ích kỷ quá .. nguời yêu ơi, tôi có lỗi thật nhiều.
Thu lạnh cóng lên đi, để sự tuởng tuợng của tôi vùi chôn trong băng giá lạnh. Thu hãy chôn tôi luôn theo lá vàng lác đác ngoài sân, đừng để tôi ngông cuồng với mãnh tình hoang giả !

Tiếng lắc cắc rớt xuống màn đêm, đệm vào song nghe buồn ruời ruợi . Đây tấm chăn thu, đây mối tình thu, đây tấm lòng thu, tôi xin bén gót chui vào giấc ngủ.. dẫu một giấc ngủ đầy nuớc mắt, buồn thỉu cô đơn !

Hummmmmmmmmmmmmmmmmmmm !!!

12/04/03



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả