Truyện Thơ THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ -13-
XUÂN THU CỐ SỰ TINH HOA
TỦ SÁCH TRUNG HIẾU TIẾT NGHĨA
============
HÀN SĨ NGUYÊN
TRUYỆN THƠ
THỪA TƯỚNG
ỨNG HẦU
PHẠM THƯ
BẢN CHÍNH THỨC ĐÃ HIỆU ĐÍNH
-2002-
============
..................................
Lẹ làng thâu tóm quyền binh
Vương Kê trợ lực, An Bình tiếp tay
Việc như sét đánh ngang mày (1221)
Gian nhân chẳng kịp trở tay vãn hồi
-13-
BÃI CHỨC NHƯƠNG HẦU
Thở than chuyện cũng đã rồi
Nhương, Hoa vội vã cho vời Cao, Kinh
Tiệc hoa bày ở trung dinh
Luận bàn thế sự, tình hình đổi thay
-“Lẽ nào cờ sắp đến tay
Để người xa lạ đến đây thị hùng ?
Mẹ thời biền biệt cấm cung
Em thời bãi chức - ức lòng biết bao
Chỉ còn trông cậy Nhương hầu” (1231)
Nhương rằng:-“Đại cuộc lẽ nào dở dang
Trước là củng cố vững vàng
Mới mong tiến thoái hai đàng phân minh
Mai này xin lệnh xuất chinh
Chiếm xong Cương Thọ, tất thành đại công”
Cùng nhau nâng chén rượu nồng
Đinh ninh mọi sự trong vòng mưu toan
Hôm sau trước điện Kim Loan
Xin vua tế cáo khai đàn xuất sư :
-“Gian lao mấy chục năm dư (1241)
Đại công bá nghiệp vẫn chưa cáo thành
Lần này khai triển hùng binh
Quân đi ba đạo quyết bình Lâm Tri
Một là đánh chiếm nước Tề
Hai là binh mã thẳng về Đồng Quan
Diệt Chu, rồi diệt Ngụy Hàn
Bấy giờ bốn cõi định an, thái bình
Võ An Bạch Khởi thống binh
Hồ Thương, Vương Hạt, Mông Điềm chỉ huy
Chiến xa, quân cụ, tinh kỳ (1251)
Quân ba mươi vạn, mọi bề đã xong
Tấu trình lên trước bệ rồng
Xin ra vương mệnh thoả lòng tam quân”
Vua xem biểu, dạ băn khoăn :
-“Luôn năm chinh chiến, dân tâm rã rời
Máu xương tuôn chảy nơi nơi
Của kho khánh tận, người người thở than
Việc binh khoan hãy luận bàn
Kế hay trước phải bảo toàn sức dân
Ba năm sau sẽ xuất quân (1261)
Thân nước xa, đánh nước gần mới cao.”
Nhương hầu cả giận mà tâu :
-“Xin cho đem chém kẻ nào bàn lui
Bao năm chinh chiến ngược xuôi
Ngày nay bá nghiệp đến hồi thành công
Cho quân nghỉ mấy năm ròng
Giúp cho địch quốc thoát vòng nguy nan ?”
Tần vương mắng :-“Chớ nói càn,
Đó là ý trẫm liệu toan bấy chày
Chẳng hay ngươi muốn chém ai ?”(1271)
Nhương hầu cao ngạo xưa nay quen rồi
Nói năng văng mạng tung trời
Ỷ mình là cậu, cả đời lấn vua
Lẽ nào nay lại chịu thua
Oang oang tranh cãi, chẳng ngờ họa tai
Tần vương đỏ mặt chau mày :
-“Khá khen Ngụy Nhiễm, giỏi thay Nhương hầu
Lệnh vua xem rẻ như bèo
Mau mau bắt lấy chém đầu làm gương !”
Ngự lâm đao kiếm sáng choang (1281)
Hổ oai ập đến trói phăng Nhương hầu
Bạch Khởi vội bước ra tâu :
-“Nhương hầu giúp nước công lao cũng nhiều
Ngày nay mở miệng nói liều
Xin tha tội chết, trọn điều nghĩa nhân
Trước là tỏ đức thánh quân
Sau là báo đáp quần thần có công”
Tần vương nổi giận đùng đùng :
-“Kẻ nào nói giúp tất cùng đồng mưu
Khi quân phạm thượng đến điều (1291)
Ba mươi năm lẻ hưởng nhiều ơn vua
Cậy công, lắm nỗi gian ngoa
Kéo bè kéo đảng nước nhà bất an
Lẽ nào không trị tôi loàn ?”
Dứt lời, hia mão y quan thâu hồi
Tịch thu tướng ấn hai người
Lệnh cho Bạch Khởi tức thời sung quân :
-“Ngày sau nếu biết ăn năn
Sẽ cho khôi phục mọi phần như xưa
Nghịch thần Ngụy Nhiễm bây giờ (1301)
Xót tình cậu cháu, tha cho lần này
Chức quyền tước bỏ từ nay
Hạn trong ba bữa về ngay đất Đào
Nếu còn ăn nói tào lao
Tất là phải tội chém đầu, chẳng tha.”
Một lần lửa bốc long tòa
Đại phu thất sắc, khanh gia kinh hoàng
Nhương hầu bái tạ Tần vương
Mau mau thu xếp lên đường về quê
Ba quân chỉnh đốn tinh kỳ (1311)
Chia thành năm đạo, thuộc về ngự doanh
Ban ra một tiếng bãi binh
Muôn người mừng rỡ, sinh linh reo cười
Mới hay thu được lòng người
Vua càng cảm phục thiên tài họ Trương
Một đòn bình trị triều cương
Nhương hầu trắng mắt, Hoa Dương bạc đầu.
[Còn tiếp]
=========================
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần