Suy Tư



Đã hơn muời hai giờ khuya mà gã vẫn còn ngồi bất động trên ghế. Gã ngồi im lìm, lưng ngã dựa vào ghế ngẩn mặt suy tư . Ánh đèn trong căn phòng gã vẫn sáng rực, gã không muốn tắt đèn mà ngồi trong bóng tối. Gã sợ bóng tối lắm, có lẻ bóng tối bao trùm gã đến lạnh lùng, có lẻ bóng tối dồn gã vào góc tuờng ưu tư, nhớ nhung sầu thảm. Cuộc đời bất hạnh của gã hôm nay không ai có thể hiểu đuợc và diễn tả đuợc, ngoài chiếc bàn computer của gã, và chiếc ghế gã đang ngồi của nàng tặng.. mới hiểu rỏ đuợc tâm sự của gã.

Lâu lâu gã ôm đầu bóp trán, mặt gã nóng rang lên .. gã lại xúc động mạnh .. mắt gã cay xè. Gã đứng lên đi về phía cửa sổ, gã mở đóng như đang cầu mong quên hoặc nhớ một điều gì. Gã mở toạt cửa ra, ngoài trời hắc hiu lạnh lẻo, gió thu ảm đạm rì rào. Gã nhìn trời .. gã xoay huớng xục xạo, gả thì thầm: "Ồ hôm nay trăng đâu rồi, mới ba ngày truớc tôi còn thấy trăng hình chữ D, vầng trăng chưa đầy mà. Đáng lý ra hôm nay trăng tròn mới đúng." Đời bạc bẻo với gã quá chăng, đến cả vầng trăng cũng lạnh lùng trốn mất. Gã thất vọng thở dài, gã đóng cửa sổ rồi trở vào ghế ngồi im bất động. Vầng trăng hôm xưa là bạn của gã, của nàng.. tình tứ lãng mạn. Vậy mà hôm nay khi gã đã mất đi nàng, vầng trăng cũng lạnh lùng khôn xiết.

Gã thất vọng xua đuổi "Thôi thì đi hết đi, mất hết đi, tôi chẳng cần có ai hết, tôi chẳng cần bạn, chẳng cần trăng, tôi cũng chẳng cần có em, em hãy quên tôi đi, hãy bỏ tôi đi. Đời ai cũng một lần xuống dóc, miển sao tôi còn biết ăn, biết uống, biết tìm sự khây khỏa cho mình.. thì tôi chắc chắn sẽ sống hết cuộc đời nàỵ" Gã chán nản, bó gối ngồi .. mắt gã lờ đờ rưng rưng.

Mặc kệ bên ngoài mùa thu lác đác, lá vàng rơi rơi, gã không thèm suy nghĩ, gã không thiết phải nhớ nhung ai nữa. Gã vặn lớn nhạc, gã tắt đèn, gã trùm mền phủ kín mặt mũi. Gã van vái .. chỉ mong tìm một giấc ngủ không ưu tư sầu muộn. Gã trăn trở .. thở dài ..... !!


12/06/03am


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả