Nhớ

Chiều về, nó đứng sững nhìn chiếc bóng mẹ đổ dài xuống nền gạch. Thương ơi là thương cái dáng gầy gò đang đi tới đi lui trong bếp làm cơm tối. Nó đếm chiếc bóng mẹ đổ xuống dài 5 ô gạch, chiếc bóng nó dài đến 6 ô gạch. Nó chợt nhớ đến những ngày với mãi bàn tay cũng chỉ úp được mặt vào bụng mẹ. Nó đã đặt ra không biết bao nhiêu quy ước cho những cen-ti-met lớn lên trong nó, nào là sẽ giúp mẹ cái này cái kia, làm này làm nọ cho mẹ. Thế rồi đó, những cen-ti-met cứ thản nhiên lớn lên trong nó, chứng tỏ nó đúng là con cháu "đích tôn" nhà họ Hứa.
Mẹ quay lại. Bao giờ cũng thế, vẫn đôi mắt long lanh trìu mến, và nếu không quá mệt mỏi (vì nó) chắc nụ cười sẽ tươi hơn. Nó hít hơi, vươn mình bảo:
- Mẹ ơi, nhớ mẹ dễ sợ!
Đôi mắt mẹ nheo lại rồi cười xòa:
- Cô ơi, nói xạo không biết đỏ mặt! Cô gặp tôi hàng ngày, chẳng biết đã có lúc nào cô cầu cho tôi biến mất, chứ ở đó mà nhớ với nhung.
Nó bước lại, nũng nịu với mẹ, mặc dù bây giờ mẹ chỉ đứng tới vai nó. Có những tiếng cười vang lên thật rộn rã, ấm cúng.


Nhưng tất cả chỉ xảy ra trong trí tưởng tượng của nó. Nó đã đứng đó, thật lâu, một khoảng xa sau lưng mẹ, im lặng. Chiếc bóng mẹ oằn xuống, như vùng vẫy trong nỗi cô đơn. Nó chới với, vụng về. Bàn tay mở ra đóng vào. Nó bỗng sợ đối diện với chính nó - nỗi cô đơn của mẹ.
Và nó nín thinh. Nó sợ khi mẹ quay lại, đôi mắt sẽ chẳng long lanh niềm hạnh phúc như nó đã tưởng tượng mà chất chứa những niềm đau không nói. Và nó đã lỡ quên mất làm sao ôm mẹ vào lòng và nói "Con nhớ mẹ!"

Hai chiếc bóng đơn lẻ oằn mình xuống những những viên gạch, bức tường. Méo mó.

12.6.03


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả