Hư không


“Ngày xưa, anh đã từng yêu một giòng sông …”

Câu chuyện về giòng sông bắt đầu vào những ngày cuối tuần. Thứ Bảy. Ý nghĩ chóng vánh...đến, đi, rồi ở lại trong trí nguyên cả ngày hôm trước. Vẫn không buông tha. Len lỏi...chơi vơi giữa giấc ngủ, nỗi nôn nả và những câu hỏi. Không thể chờ đợi một buổi sáng khi hơi sương còn ướt, trong suốt như những mảnh pha lê, mong manh tinh khiết trên lối cỏ dẫn đến gặp gỡ giòng sông...

Giòng nước vẫn vô tình trôi, miên man.
Một ngày, chỗ khoảng cách giao tiếp giữa ánh sáng và bóng tối.
Và bóng dáng con người thấp thoáng đi qua.

Những năm tháng đi qua, giòng nước vẫn êm đềm trôi. Xuôi về cuối nguồn, chuyên chở biết bao vui buồn, biết bao câu hỏi, biết bao nụ cười rạng rỡ, biết bao giọt nước mắt...Tưởng chừng như đã phai, đã nhạt, đã mờ, đã qua...khi tâm tể cùng giòng sông !

Một giòng sông. Một đời người. Hư không !

Ý nghĩ trở lại với giòng sông vẫn tồn tại và hiển nhiên như một nguyên lý phát sinh từ lúc nào...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả