Nguyễn Đỗ Khanh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Niềm vui đến trong bất ngờ


1. Những ký tự vô tình

Buổi sáng, đang đứng chờ ấm nước điện đun nước ở trong cantine, tôi đã thờ ơ và chẳng muốn để mắt đến một vật thể nào đang im lìm hay động đậy ở xung quanh mình . Tự nhiên, tôi có một cảm giác mình như là một người không có cảm xúc, không buồn mà cũng chẳng vui . Trơ trơ tựa như viên đá cuội ở trên đường, mà sáng nay mình vừa mới sủi chân để nó lăn ra xa .

Đứng chờ nước sôi mà sao thời gian trôi một cách nặng nề, nó đang nhích từng khía một đi qua và phẳng lặng !!. Nhìn xuống cái lò sưởi, nơi mà tôi thường ngồi bóc cam ăn sau giờ đi dạo buổi trưa cùng đồng nghiệp . Ai đó, đã đặt lên trên ấy một tờ thời báo kinh tế buổi sáng . Theo thói quen, tôi giở ra xem mục quảng cáo về xe hơi . Nhưng khi lật vào trang trong, bất chợt đọc hàng chữ in đậm lớn ở chính giữa tờ giấy, nó đã làm cho tôi giật thót mình khi nhìn thấy tên của công ty ...., nơi mà bạn tôi đang làm việc .

Tôi đã thật sự không còn tin vào chính mắt của mình nữa, tôi tự nhủ : Phải chăng vì đêm qua thức khuya mà nó đã làm cho mình hoa mắt lên ?. Nhắm mắt, và gấp tờ báo lại trong tay, tôi hít một hơi dài để lấy lại sự bình tĩnh nơi mình . Rồi tò mò, tôi lại từ từ giở trang đó ra xem lần nữa nhưng lần này thì tôi tin rằng điều mình đang đối diện là sự thật . Không để ý đến ấm nước đã sôi hay chưa, tôi ngồi xuống lò sưởi và chăm chú đọc tiêu đề : " Roche zet samen met ... stap op weg naar medicijn op maat " . Lý thú quá, tôi nghiền ngẫm tiếp theo phần bên trong của bài viết .

Đó là một bài viết về sự hợp tác giữa hai công ty . Mà người viết chủ yếu là tường thuật nhiều về chức năng hoạt động cũng như đề án mà cả hai công ty đang thực hiện . Khẽ reo vui trong miệng, tôi thầm cảm ơn người viết đã cho tôi hiểu được thêm những điều mà trước kia tôi đã không để mắt tới .

Tiêu đề, chỉ vỏn vẹn có những ký tự mà nó tựa hồ một luồng gió ấm áp, đã luồn lách từ các ngõ ngách của con phố của buổi sáng sớm thứ Ba bao phủ bởi màn sương mù lạnh buốt, để rồi điểm cuối cùng là mang đến và tạo một sự thanh thản cho tâm hồn của tôi khi nhớ về cảnh ngộ nghĩnh xưa ấy !!.


2. Xa vắng

Buổi trưa, Sếp vào kêu tôi qua phòng riêng có chuyện gấp cần bàn . Tưởng chuyện gì hệ trọng, tôi lật đật bỏ công việc ở đấy và đi theo Sếp, vừa chưa thả mình xuống ghế, Sếp đã hỏi :

- Thứ Sáu này, cô có thể đi công tác trong một thời gian ngắn và cũng có thể là dài hạn được không ?

Tôi lấy làm ngạc nhiên khi Sếp hỏi chi lạ

- Ông nói vậy nghĩa là sao ?

- Công ty .... đang cần người giúp về họa đồ và layout

- Chi nhánh ở Oss hay ở đâu ?

Tôi phải đặt câu hỏi liền vì ngoài giờ làm việc tôi còn có chuyện khác để làm nữa . Nếu đi xa và bị kẹt xe như lần vừa rồi thì thà tôi từ chối hơn là nhận . Mặc dù điều đó là sự bất đắc dĩ .

- Ở trụ sở chính

Tôi mừng húm, vì từ nhà tôi đi đến đó không xa mấy, bằng xe đạp chỉ có 20 phút là tới nơi và cũng là dịp tôi muốn đi tiếp một thời gian để hít thở lấy một không khí mới như lần đi ngắn ngủi vào tuần trước .

- Tôi chấp nhận lời đề nghị của ông

- Vậy để tôi liên lạc với họ và báo cho họ biết rằng thứ Sáu 05/12 này cô có thể bắt đầu công việc ở nơi đó cho đến năm sau .

Ra khỏi phòng Sếp, tôi chạy ào xuống lầu báo cho chị đồng nghiệp hay tin hấp dẫn này . Chị đã vui lắm và cũng buồn là kể từ ngày kìa trở đi, bất kể nắng hay mưa, chị không còn được đi dạo nữa, vì vắng tôi .

Khoảng cách và lặng im lại lặng lẽ quay về .


3. Nghiễm nhiên

Hai tiết học cuối, chúng tôi được nghỉ, về đến nhà vừa kịp bỏ cặp xuống đất tôi nghe tiếng chuông điện thoại reo . Nhắc ống nghe, tôi xưng tên, thì đầu dây bên kia với giọng nhỏ nhẹ hỏi :

- Khanh đó hả ?

Hết hồn, không biết là ai, lúng ba lúng búng tôi hỏi :

- Dạ thưa, xin lỗi ai ở đầu dây ạ .

Vì lúc ấy, tôi ngờ ngợ không biết có phải là bạn mình hay là Bác nào đó bạn của Mẹ

- Tâm đây

Nghe được người xưng tên, mừng vui tôi nói lớn:

- Trời ơi, mày làm tao hồi hộp tưởng ai, mém chút nữa là đứng tim rồi !. Sao tự dưng đổi ra giọng thỏ thẻ vậy hả ?.

Từ khi đi Mỹ về, tôi và Tâm có nói chuyện với nhau 2 lần, nhưng cách đây cũng 3 tháng rồi cho nên tôi đã không còn nhớ giọng của Tâm ra sao nữa .

- hihihi ... chúc mừng ... mày nghen

- hahaha ... cám ơn mày nhiều lắm, nhưng mà bộ mày tính phá gì tao phải không, làm gì mà chúc sớm thế hả bà ?.

- Tao tính gọi cho mày mấy lần nhưng vì lo cho hai đứa nhỏ đành cứ hứa lần hứa lữa hoài, hôm nay nhờ có Mẹ tao qua trông giúp cho nên tao mới rảnh tay kiếm chuyện với mày đó . À, tao gửi thư cho mày nhưng bị trả về, mày cho tao lại địa chỉ đi .

- Ủa, sao kỳ vậy, địa chỉ của tao cũng vẫn là ... @wana

Tôi đang đánh vần để cho Tâm ghi lại, nhưng Tâm đã cản tôi khi chưa nghe hết lời

- Hỏng phải địa chỉ email, mà là địa chỉ nhà mày kia kìa

- Ồ , vậy mà tao cứ tưởng là mày hỏi địa chỉ email cúa tao chớ

- Có phải là .... Avenue không ?

- Ừ, số thì đúng nhưng hai chữ AV đó không phải là Avenue đâu, bên tao số post code gồm 4 số cộng thêm hai chữ cái . Mày mà nghĩ theo như bên Mỹ thì nó chạy trở về lại Mỹ là đúng rồi ... hihihi

- OK, vậy để tao gởi lại cho mày ha

- Nhưng thư gì mà mày gửi bằng đường bưu điện vậy hả, chi cho mắc công vậy nè !, gửi qua email đi tao nhận lẹ hơn .

- Không

- Sao lại không ?

- Tại vì ...

- Vì cái gì hả ?

- Hihihi .... tao gửi thư gì thì thây kệ tao, mày chỉ có một việc là cấm hỏng được hỏi nghe chưa ! . Thôi, tao ngưng đây . Hẹn mày lần sau hén .

Rồi Tâm lụp chụp cúp điện thoại một cái rụp . Cuộc nói chuyện ngắn ngủn của chúng tôi ngưng đã lâu, nhưng tôi thì vẫn cứ thắc mắc hoài là từ hồi nào, Tâm nghiễm nhiên ra lệnh cho tôi vậy cà ???.

Ngày qua,

EWS 02-06.12.2003








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả