ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG

Vi bực tức khi nghe tiếng hai em đánh nhau huỳnh huỵch ở phòng bên cạnh. Rồi tiếng bé Thục khóc ré lên, nàng vào thì thấy Vũ đang đè bé Thục xuống đất và đập thùm thụp vào lưng em. Vi kéo tay Thục ra nạt lớn:
- Buông ra! Mầy có thả em ra không tao đập chết bây giờ.
Lúc đó mẹ nghe tiếng cũng chạy vội vào phòng:
- Cái gì vậy?
- Mẹ, anh Vũ đánh con!
Bé Thục lên tiếng. Mẹ không cần biết phải trái phán liền:
- Mẹ đã nói nhiều lần, con làm anh không được ăn hiếp em.
Tiếng Vũ khóc rấm rức, nói ồm oàm trong miệng mẹ không hiểu gì cũng bực mình la lớn:
- Tao không cần biết, mầy làm anh không chịu nhịn em, quỳ đó cho tới chiều...
Bé Thục nước mắt nước mũi kèm nhèm nghe mẹ phán một câu, nó khoái tỉ nhe răng sún ra cười. Mẹ ra lệnh cho Vũ:
- Quỳ gối xuống, chừng nào tha mới được đứng lên.
Mẹ dẫn bé Thục ra khỏi phòng sau khi nhìn Vũ quỳ xuống nơi góc tường. Vi thấy thương em nhưng không lên tiếng binh vì sợ Vũ lờn mặt, nàng hỏi Vũ:
- Tự nhiên sao mầy đánh em?
Vũ ấm ức vừa khóc vừa kể:
- Em đang đọc truyện Spiderman, nó rũ em ra sân chơi đá banh em không chịu, nó cầm tóc em giựt tới ba, bốn lần bứt cả tóc ra... nè! Chị thấy hôn? (Vũ chỉ mấy cọng tóc còn vương vãi trên nệm). Đau quá em mới đánh nó chứ bộ!
Vi thương em, xoa đầu Vũ bão:
- Thôi đừng khóc nữa, lát mẹ vô chị kể lại rồi xin cho em đứng dậy.
Mẹ đã rửa mặt cho bé Thục và dẫn nó bước vào, Vi chưa kịp kể thì bé Thục lên tiếng:
- Mẹ! Anh Vũ bị quỳ gối con không có ai chơi hết, buồn quá mẹ cho con... quỳ với ảnh nhe!
Mẹ và Vi phì cười vì những chuyện vặt vãnh quanh Vũ và Thục. Rồi Vũ được đứng dậy nhìn em với tia nhìn... bình thường, quên cả giận hờn.

Có một chiều cuối tuần, mẹ đang ngồi nói chuyện với bé Thục, mẹ hỏi bé:
- Ra đường rủi ai đánh mẹ thì con làm gì?
- Thì con chạy lẹ kẻo họ đánh con làm sao!
Vi thấy ba đang nằm trên giường nghe chuyện ba úp mặt xuống gối cười rung rúc. Mẹ “quê” quá khệnh vào lưng ba một cái ra gì. Vi không nhịn nổi cũng bò lăn ra cười, bé Thục ngơ ngác không hiểu tại sao. Vũ ở ngoài nghe cười cũng chui tọt vào phòng ba mẹ hỏi:
- Cái gì vui vậy? Kể cho con nghe với!!!
Và mẹ cũng cười... Cả nhà hôm ấy vui như tết.
Vi còn nhớ có một lần ba với mẹ đi ăn cưới con bác Hoa về, về đến nhà chưa kịp thay quần áo ra ba đã rối rít gọi Vi ra kể cho Vi nghe chuyện mẹ “làm tài xế”; Ba cười rũ rượi, còn mẹ hờn dỗi bỏ vào phòng trong thay quần áo. Vi bảo:
- Bố đừng cười nữa, kể cho con đi!
- Vi ơi! Chắc bố cười đau bụng chết mất!
Càng nghe bố cười, Vi càng sốt ruột hỏi tới, bố cố nhịn cười rồi kể:
- Ai thuở đời nay mẹ làm tài xế, mẹ nói cho bố... xã hơi một bữa, mẹ lái tới nhà bác Thư để đón bác ấy đi cùng, mà con biết mẹ đã đi cả hàng trăm lần vậy mà cũng không nhớ đường cứ để ý mấy thùng rác. Bố để yên cho mẹ lái rồi sau khi đón được bác Thư lên xe rồi thì xe đổ rác đổ xong, người ta dẹp hết mấy thùng rác thì mẹ cứ hỏi bố: “Sao bố? Đường này phải không bố? Cái thùng rác màu xanh đâu rồi?
Rồi bố cười nghiêng ngửa kể tiếp:
- Mà chưa hết con ạ! Lúc trả bác Thư về rồi, mẹ vẫn không chịu thua, đòi làm tài xế tiếp. Xe đang chạy ngon trớn, bỗng nhiên một khúc cây nằm ngay giữa đường, phản ứng tự nhiên mẹ... chàng hảng hai chân ra... để tránh. Hỏi con làm sao bố nhịn cười cho được. Vậy mà mẹ giận bố đó.

Nhìn bố cười, Vi cũng không nhịn được cười và nghe thương mẹ khôn cùng. Mẹ sau khi thay quần áo, bước ra hầm hừ nhìn bố. Bố “sợ” quá chui tọt vào phòng.
Và tối đó, mẹ giận bỏ đi ngủ sớm làm căn nhà buồn hiu.

Giáng Sinh về, bố quay cuồng đi làm vì hãng có những công việc cần gấp... Mãi đến ngày cuối cùng bố, mẹ mới cùng Vũ và Thục đi phố sắm quà Giáng Sinh... Đến “mall” mẹ dẫn Vũ và bố dẫn Thục, chia hai ngã đi mua sắm, một giờ sau gặp nhau ở cửa để cùng về.

Bước ra cửa, tay người nào cũng ôm đồm những bịch nhựa cột cẩn thận, sợ người khác thấy nên còn dùng hai bao nhựa để che giấu. Ba và Thục một phe không muốn cho mẹ và Vũ biết những món quà trong các túi xách. Vũ và mẹ cũng né ra không cho ba và Thục nhìn vì ai cũng muốn giấu kỹ món quà mình chọn để... cả nhà được biết trong đêm Giáng Sinh thôi. Vi đã có những món quà be bé, xinh xinh cho bố mẹ và các em rồi, nàng chẳng quan tâm tới mua sắm nữa...

Đêm Giáng Sinh cả nhà cùng đi lễ. Không khí đêm giáo đường lung linh, huyền hoặc; bên trong tuy chưa đến giờ làm lễ nhưng có những người lớn tuổi đã đến quỳ cầu nguyện trước. Bên ngoài mọi người từng tốp, từng tốp đi đến hết hang đá này sang hang đá nọ để xem những hình ảnh về ngày Chúa chào đời. Vi mải mê ngắm hang đá có Chúa hài đồng nằm trong máng lừa lót rơm, Đức Mẹ và thánh Jusé đang quỳ bên cạnh... Bỗng chuông nhà thờ đổ, mọi người lục tục rời những hang đá để vào nhà thờ làm lễ...

Từng đi nhà thờ hằng tuần, nhưng sao Vi vẫn nghe lòng rưng rưng xúc động khi đêm nay tiếng cầu kinh nhè nhẹ vang lên...

Hơn một giờ thánh lễ trôi qua nhưng Vi cảm tưởng như trong tích tắc. Mọi người lục tục ra về, chúc tụng cho nhau một Giáng Sinh vui tươi, hạnh phúc...

Lòng Vi như mở hội khi nghĩ đến những món quà trong chốc lát nữa Vi sẽ tận tay trao từng người... Vi vui sướng khi nghĩ đến cũng trong đêm nay nơi xa xôi Quang cũng sẽ mở hộp quà của Vi đã gởi cho chàng... Vi chọn cho Quang chiếc đồng hồ mặt đen, giây đen và bên trong có cẩn một hột xoàn tấm... và nàng cũng nôn nao không biết hộp quà be bé chiều qua Quang gởi cho nàng... cái gì trong đó nhỉ?
- Chị Vi! Mau lên xe bố la chị kìa!
Vi cắt đứt dòng tư tưởng, hấp tấp bước theo bé Thục. Bước vô xe mẹ cằn nhằn:
- Về lẹ đi kẻo con gà tây cháy thành than bây giờ!
Vi níu tay mẹ nũng nịu:
- Vi xin lỗi mẹ! Tại Vi cứ ham ngắm mấy dãy đèn cầy họ đốt dưới đất đẹp quá!
Mẹ dịu xuống liền:
- Ừ, thì mẹ có nói gì đâu?
Đêm nay, nhà Vi ấm cúng lạ lùng. Cây thông thơm ngát; Ba và bác Hoàng đã đi tận vào rừng để cắt nhánh thông này... Những ánh đèn không lòe loẹt như những nơi khác, chỉ độc một màu trắng đơn sơ. Những giây kim tuyến cũng chỉ toàn màu trắng và trên cao một Thiên Thần đang chấp tay cúi đầu với đôi cánh trắng tinh khiết như đang quỳ, nguyện cầu hòa bình cho thế giới. Vi thấy hài lòng với sự trang hoàng cây Noel một cách nhanh chóng nhưng không kém phần trang nhã của chính mình!

- Chưa! Còn cả giờ nữa con turkey này mới chín.
Tiếng mẹ trong bếp vọng ra. Vi hiểu mẹ muốn nói ngầm cho Vi hiểu là lúc nãy mẹ đã... càu nhàu Vi không đúng. Vi nghe thương mẹ quá vì mẹ luôn luôn là người tế nhị. Nàng vào bếp phụ mẹ, nàng sắp muỗng, nĩa, khăn ra bàn và bỏ sẵn nước đá vào ly; nàng bắt đầu dọn những thức ăn ra bàn, Vũ nhìn xuống bàn và hỏi:
- Chị có cần em phụ gì không?
- Được rồi! Không cần gì, cho em lên xem ti vi.
- Em muốn phụ một chút với mẹ và chị mà!
Vi nhìn quanh kiếm việc cho em làm để nó khỏi buồn lòng:
- Ừ! Hay em lấy dĩa mở gói potato chips ra đi.
Vũ vui sướng làm theo. Thục cũng lọt tọt đi xuống, nhìn bàn đầy dẫy thức ăn chỉ còn chờ con gà nữa là xong.
Thục vừa nuốt nước miếng vừa lảm nhảm “Nhâm nhâm!... “. Vi biết cả nhà ai cũng đói bụng vì lúc chiều chỉ ăn vặt cầm chừng để tối ăn tiệc. Thục làm xong lên tiếng hỏi mẹ:
- Mẹ ơi! Năm nay ăn trước hay mở quà trước?
- Con hỏi xem bố muốn thế nào?
Đang đọc báo, bố cũng xuống bếp:
- Cái gì? Cái gì mà có bố đó?
Vũ nói thật nhanh như sợ ai dành lời:
- Mẹ hỏi xem bố muốn ăn trước hay mở quà trước?
Bố làm mặt nghiêm:
- Cái này là điều quan trọng, bố không dám quyết định mà bố phải dành phần quyết định cho....
Bố bỏ lững câu nói. Vi, Vũ và Thục cùng la lên:
- Cho... mẹ!!!
Mẹ tủm tỉm cười. Nhưng bố lắc đầu rồi... phán:
- Sai rồi! Bố dành quyền cho... Thục, con trai út cưng nhất của bố!!!
- Ya... Hoo!
Thục la lên rồi liến thoắng:
- Con muốn mở quà trước!
- Okay! Mở quà trước thì mở quà trước... Nào lên mở quà! - Tiếng bố vang lên...

Vũ và Thục lúp xúp chạy đến cây thông tìm kiếm những gói quà tên mình. Bố, mẹ đã viết sẵn tên cho từng người, riêng Vi nàng đánh dấu riêng, vì muốn tận tay mình trao cho từng người mà nàng rất mực yêu thương, để kèm theo câu chúc lúc trao quà...

Bé Thục rụp rụp xé toẹt những tờ giấy gói quà có tên mình. Bố, mẹ mua cho Thục chiếc xe chạy bằng remote control. Đặt món quà qua một bên, Thục nhìn chị Vi chờ đợi. Vi nhìn kỹ rồi bốc gói quà trao cho em. Thục nhanh nhẩu xé ra và “Á” lên một tiếng thích thú khi năm quyển comic books hiện ra kèm tờ giấy hai mươi đồng... Rồi nó hau háu nhìn anh Vũ mở quà của ba với dáng điệu từ tốn. Nó hơi tiếc sao mình hấp tấp mở để bây giờ... hết còn thú vị, hồi hộp. Vũ mở ra: một bộ áo quần jean màu xanh thật đẹp mà nó đã mơ cả mấy tháng nay. Vi trao cho Vũ gói quà, Vũ cầm lấy lí nhí cám ơn chị rồi từ từ mở ra: một cái ly uống nước màu trắng có hình của Vũ đang cười - tấm mà cả nhà ai cũng công nhận Vũ... đẹp trai hơn nhiều tấm hình khác - phía dưới có chữ “I love you!”. Vũ nhìn chị cảm động.
- Em chưa làm gì có tiền. Lúc nào có tiền em sẽ mua quà lại cho chị.
Vi xoa đầu em:
- Ừ! Cưng ráng học cho giỏi là quà cho chị rồi!
Nghe anh chị nói chuyện, Thục gục gục cái đầu như thấm từng lời vào lòng.
- Con mở quà của bố mẹ đi!
Bố dục Vi. Nàng cười:
- Con muốn mở sau hết!
Bố lấy gói quà của mẹ cho bố mở trước: một cái áo, một cái cà vạt và ba đôi tất ba màu trang nhã hiện ra. Bố cười nịnh mẹ:
- Mẹ lựa hay quá! Tất cả những thứ này bố đều cần.
Mẹ cảm động chớp mắt. Bố trao gói quà cho mẹ và bảo:
- Mẹ mở ra đi!
Mẹ bảo:
- Lát nữa đi, mẹ canh con gà kẻo cháy!
Bố mở quà của Vi: ba quyển sách Từ Thục Dân Đến Cộng Sản của Hoàng Văn Chí và hai quyển Cổ Học Tinh Hoa của Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc. Bố bảo:
- Rồi! Tư tưởng lớn gặp nhau!
Vi ngơ ngác nhưng rồi như chợt hiểu, lật đật mở quà của bố mẹ ra: quyển Vô Gia Đình của Hà Mai Anh dịch và Hai chị Em của Nguyễn Thị Vinh. Vi vui sướng:
- Bố lúc nào cũng biết con thích đọc truyện. Nhưng bố mua hai quyển này ở đâu vậy?
- Bố mẹ order tận California!
Rồi Vi mân mê gói quà của Quang, nửa muốn mở, nửa như chưa. Bố lên tiếng:
- Thằng Quang với con độ này ra sao?
Vi thẹn thùng:
- Ảnh với con vẫn thường. Ảnh định sang năm xin hỏi cưới con một lúc nhưng con chưa trả lời vì...
Mẹ đứng cạnh Vi lúc nào, góp lời:
- Thôi được rồi con à. Nhận lời nó cho rồi, nó chờ đợi mấy năm nay tội nghiệp, mà nó bố mẹ cũng ưng ý lắm rồi!
Vi lúng Búng cám ơn mẹ.
Để khỏa lấp thẹn thùng, nàng trấn áp bằng cách tăn măn tỉ mỉ mở hộp quà của Quang gửi cho nàng: tim nàng đập loạn lên, lại “tư tưởng lớn gặp nhau!” khi nhìn chiếc đồng hồ mạ bạc bóng loáng. Vi chớp mắt lia lịa để che dấu xúc động.

Mẹ đã xong việc đến ngồi bệt xuống gốc thông cạnh bố và hỏi:
- Đâu quà của Vi cho mẹ đâu?
Nhanh nhẹn nàng đẩy gói quà tới cho mẹ. Mẹ mở ra: một băng video Lòng Mẹ và một băng nhạc Lòng Mẹ... Mẹ hiểu Vi muốn nói gì, quàng vai Vi vỗ nhè nhẹ...

Đến quà bố, mẹ trịnh trong tằng hắng hai, ba lần rồi đặt ngay ngắn trước mặt chuẩn bị mở ra bỗng Thục tự nãy giờ loay hoay với chiếc xe remote control đã đời rồi thấy mẹ đang trịnh trọng mở quà của bố, nó lên tiếng:
- Mẹ khỏi biết bố mua cho mẹ... cái áo len đi!
Câu nói bất ngờ của bé Thục khiến cả nhà lăn ra cười, cười đến chảy cả nước mắt. Bố vừa cười vừa phát vào mông bé Thục một cái và la lên:
- Ngu ơi là ngu!
Mặt Thục nghệch ra, ngơ ngác càng khiến cả nhà càng cười dữ hơn. Mẹ cũng cố gắng nín cười để kéo chiếc áo len màu tím sẩm ra khỏi hộp. Sau đó, cả nhà lục tục xuống nhà bếp để chuẩn bị cho tiệc nửa đêm mừng Chúa Giáng Sinh...

Trước khi ăn, Vi thì thầm cầu nguyện: “Con xin cám ơn Chúa đã cho con sinh trong gia đình này. Xin cám ơn Chúa đã kết hợp cho con và Quang. Cầu xin cho con và Quang sau này cũng tràn đầy hạnh phúc như bố, mẹ và xin Chúa gửi đến Quang giùm con lời chúc mừng an lành nhất của... đêm thánh vô cùng này”.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả