Vì tôi xấu .....

Cái mặc cảm "Xấu" nó đã đeo đuổi tôi từ khi tôi có trí khôn cho đến khi ....tôi mất chàng.
Tôi sinh ra trong một gia đình đông anh chị em, cha mẹ tôi có lẽ đã hài lòng về các anh trai tôi, nên tôi không nghe các người nói gì đến các anh tôi, còn trong mấy chị em gái tôi , thì tôi là người xấu nhất.......xấu cả người lẫn nết .
Con bé này xấu không đẹp như con em,.....
Con chị lớn nó cũng đẹp......còn ....
kể cả nước da nó cũng kém ......
Con bé này nói chuyện cũng không có duyên bằng con em....
Và mẹ tôi thường bảo tôi :Mẹ thương con nhiều vì con xấu xí nhất trong nhà.....
Những lời nói đó cứ như in vào lòng tôi, có lẽ vì vậy mà tự tôi, tôi muốn xa lánh các chị em gái tôi , lúc ở nhà thì tôi theo các anh trai tôi chơi, hoặc lủi thủi chơi một mình, còn lúc đi học nếu có dịp là tôi tránh không đến gần em gái tôi, đứa em gái chỉ cách tôi có một năm .
Tính tình hai đứa chúng tôi cũng khác hẳn nhau, em gái tôi thì dịu dàng , mềm mỏng lúc nào cũng vui vẻ, ai hỏi đâu nói đó, mẹ tôi thường nói nó khéo mồm, khéo miệng .....
Còn tôi...thì nghich ngợm nhu con trai, cứ lì xì cả ngày, .....
Hai chị em cùng học một trường, đi và về cùng một giờ, cũng khó mà tránh xa nhau, vì thế mà bạn bè của tôi là của em tôi.
Năm chúng tôi cũng đã đến tuổi cặp kê , phải nói là cái tuổi thơ mộng,,,,,, em tôi thì tràn đầy những mộng đẹp và kiêu kỳ, có lẽ vì những lời khen của người lớn mà tính tình con bé trở nên tự tin , còn riêng tôi , tôi lại quá dè dặt, vì luôn có những mặc cảm mình xấu, ăn nói vô duyên ......ai mà thèm để ý đến mình .
Tôi cũng cố tránh né những chuyện yêu đương mơ mộng, đối với bạn trai, tôi cũng xem như bạn gái, tôi rất hồn nhiên vui đùa . Nhưng trời sinh bản chất của người con gái khi đã đến tuổi …thì có tránh né gì , rồi cũng mắc phải.....và tôi đã thầm yêu trộm nhớ ........Tôi đã yêu chàng, tôi không ngăn nổi lòng tôi, mỗi lần thấy chàng tim tôi rộn rã, mắt tôi như mờ đi, đầu óc tôi như quay cuồng, tuy không dám nhìn thẳng chàng, nhưng thực ra là tôi theo dõi chàng từng bước, tôi thuộc từng lời chàng nói…từng cử chỉ chàng di động, và hôm nào không gặp chàng hình như tôi không ăn ngon, ngủ không yên......
Có lẽ ,tôi đã mù quáng mất rồi nên nhất nhất câu nói gì của chàng nói với tôi là tôi chộp ngay lấy rồi suy diễn ra cho thêm " tình "vào đấy, để mơ mộng và tự an ủi lấy mình .
Ðối với tôi sao chàng hà tiện lời nói thế? đứng bên tôi chàng như người ít nói , ít cười, mà khi nói chuyện với em gái tôi thì chàng là người hoạt bát, vui vẻ.....Chàng lại là người rất lịch sự, khéo léo, tôi nghĩ chàng yêu em tôi , vì qua những nhận xét trên của tôi, vậy mà khi có dịp như lễ Noel hay Tết đến chàng tặng quà cho em tôi thì chàng cũng tặng cho tôi luôn .
Mỗi Chủ nhật chàng thường mời chị em chúng tôi dạo phố ,hay đi nghe nhạc, …….mặc dù tôi chỉ là một nhịp cầu để chàng nối giữa em gái tôi và chàng nhưng vì tôi yêu chàng , nên tôi cũng cứ đi, dầu sao thì tôi gặp chàng cũng vẫn hơn không .