Hai Người Bạn

Hắn dọn đến khu ký túc xá lúc năm giờ chiều, giữa lúc nắng còn gắt. Sau khi dọn hết đồ đạc vào phòng, trời vừa chụp tối. Mẹ hắn nhét vào túi hắn một cọc tiền, bà dặn dò:

-- Ở một mình ráng giữ gìn sức khỏe. Khi nào hết tiền nhớ gọi về cho mẹ. Hãy chăm chỉ học hành, đừng lêu lõng....

Hắn vâng vâng dạ dạ rồi tiễn bố mẹ ra chổ đậu xe. Chờ cho chiếc xe rời khỏi hẳn, hắn lững thững trở về phòng. Hắn thu xếp lại căn phòng. Nhìn qua, cảm thấy hài lòng, hắn mở gói xôi nếp, định ăn, thì bạn hắn dọn đến.

Bạn hắn là họa sĩ, hắn chỉ biết có thế.

Bạn hắn chào:

-- Hello. Tôi tên là Eric.

-- Hi! Còn tôi, Hùng. Hân hạnh được....làm bạn chung phòng.

Nói xong, cả hai cùng cười.

Hắn phụ Eric bưng đồ vào phòng. Hắn đưa mắt nhìn quanh căn phòng, chợt dừng lại chiếc giường chồng. Lúc nãy, khi dọn vào, quá vui, vì lần đầu xa nhà, nên hắn quên mất là phòng này có hai người ở. Ngoài hắn ra còn có Eric, thằng bạn họa sĩ, mà hắn biết được khi đọc tập hồ sơ sinh viên. Hắn chỉ biết bạn hắn là họa sĩ, chỉ có thế.

Hắn nhìn Eric, rồi căn phòng, lần nữa. Trong đầu hắn đang làm một bài toán nhanh để xếp căn phòng cho gọn lại, hầu tìm chổ tách cái giường chồng ra. Nhưng, hắn vô kế khả thi.

Trường hắn học nằm trong khu vực thành phố. Căn phòng ký túc xá của hắn nhỏ bằng cái lổ mũi, vậy mà tới hai đứa ở. Hắn suy nghĩ hoài, nhưng không cách nào thực hiện được ý định tách đôi chiếc giường. Hắn hỏi bạn:

-- Eric, mày nghĩ sao khi chúng ta đem cái giường này xuống?

-- Nhưng chổ đâu để?

-- Chẳng biết. Thôi thì để vậy. Mày muốn ngủ trên hay dưới?

-- Ở dưới.

-- Tao thích ở trên.

-- Vậy, okay! Deal!

Bạn hắn là họa sĩ, hắn chỉ biết có thế.

Thằng bạn họa sĩ của hắn khác thường. Cũng có lẽ là hắn khác thường!

Hắn nghe nhiều người nói họa sĩ thường là những người khùng khùng điên điên, nhưng hắn có bao giờ tiếp xúc với những con người "khùng-khùng-điên-điên" họa sĩ kia?

Bạn hắn là họa sĩ, hắn chỉ biết có thế.

Eric thích ăn đồ ăn của chó. Eric không ăn cơm phần của ký túc xá. Eric chê cơm nhạt nhẽo thua cả đồ ăn của chó. Có một lần Eric mời hắn:

-- Hê Hùng, muốn thử đồ hộp không?

Hắn cười, lắc đầu:

-- Đồ ăn của chó tao không dám ăn.

-- Thử đi, ngon lắm.

Dù thằng bạn họa sĩ của hắn có chiêu dụ cách nào đi nữa, nhất quyết hắn chẳng chịu ăn đồ ăn của chó.

Eric lẩm bẩm:

-- Chó có gì đáng sợ? Chó nhiều khi có tình hơn cả người. Chó là bạn của nhân loại. "Dogs are men best friends." Chó đâu biết lọc lừa, dối trá, chó đâu biết làm chính trị?

Hắn lắc đầu, hắn buông ra một câu bằng tiếng Việt:

-- Đúng là....họa sĩ ĐIÊN.

Eric không hiểu, hỏi lại:

-- Mày nói gì vậy?

-- Không gì.

Bạn hắn là họa sĩ, hắn chỉ biết có thế.

Hắn chẳng bao giờ thấy thằng bạn họa sĩ cầm quyển sách để đọc hay để làm bài tập như mọi sinh viên khác. Có lần vui miệng, hắn hỏi:

-- Ê, Eric, học như mày sướng thật đó.

Thằng bạn họa sĩ cười, chẳng trả lời. Thấy vậy, hắn hỏi tiếp:

-- Mày học vẽ, vậy có khi nào vẽ khỏa thân chưa?

-- Có chứ.

-- Có khoái không?

-- Cũng tùy. Nhiều lúc thì thích lắm, nếu gặp những con trẻ đẹp và thơm. Còn hôm nào ông thầy mướn mấy thằng con trai hay mấy mụ già về là... chán ngắt.

Suy nghĩ một hồi, Eric tiếp:

-- Có lần từ đâu ông thầy mướn về một mụ già làm mẫu. Mà mầy biết đấy, mụ già thì có đẹp bao giờ. Bụng của mụ ấy chảy xệ xuống tới mông. Da thì nhăn-đùn cả đống còn tệ hơn cả da Hà Mã. Khi mụ khỏa thân, thấy lợm cả người, vậy mà cũng đành mở mắt trao tráo ra để vẽ mụ. Tội cho mấy đứa đứng gần đấy. Đứng gần ngưởi mùi từ chổ kín mụ tiết ra, thúi muốn mửa.

Kể xong, Eric lắc đầu, như cố xua đuổi hình bóng của bà già làm mẫu đó đi. Còn hắn thì ôm bụng cười. Hắn cười đến độ nước mắt trào ra.

Bạn hắn là họa sĩ, hắn chỉ biết có thế.

Cả tuần nay hắn chẳng thấy Eric ăn gì. Eric chỉ uống nước. Hắn thấy lạ, hỏi:

-- Cả tuần nay sao tao không thấy mày đi ăn?

-- Đồ ăn ở trường chán ngắt, thua cả đồ ăn của chó.

-- Vậy sao mày không ăn đồ ăn chó?

-- Hết bà nó rồi.

-- Thì đi mua.

-- Hết tiền.

-- Sao không nói, tao có nè. Cho mày mượn.

-- Tao không thích mượn. Cám ơn mày. Yên trí đi, ngày mai vẽ xong tấm hình này là sẽ có tiền ăn.

Vừa nói Eric vừa vuốt vuốt cái bụng rồi nuốc nước bọt cái ực. Hôm sau, Eric khiêng về cả một thùng đồ ăn của chó. Eric nói với hắn:

-- Hôm nay tao bán bức tranh được hai trăm. Mua hết trăm bạc tiền cọ, sơn, và giấy. Còn nhiêu đổ vô đống đồ này.

-- Sao mày không để dành?

-- Dành làm gì? Chết cũng chẳng mang theo, được. Có thì sài cho hết chứ.

-- Ở đây thì không có, chứ ở nước tao, hay ở Tàu, khi chết người ta cho tiền vào miệng để hố lộ qua cửa khẩu.

-- Tụi mày có điên không? Chết còn mang theo tiền?

-- Mày điên thì có.

Chắc cả hai đều điên như nhau, có lẽ thế.

Bạn hắn là họa sĩ, hắn chỉ biết có thế.

Hắn đi học về, mở cửa phòng, hắn thấy Eric ngồi trong phòng nghe nhạc. Thấy hắn, Eric hỏi:

-- Ngày mai mày rảnh không?

-- Rảnh, có chuyện gì vậy?

-- Đi coi sexy!

-- Tao không đi.

-- Mày gay hả? Sao không đi coi sexy?

-- Tao không phải. Nhưng tao thấy không đúng khi coi họ cởi truồng.

-- Đúng là đạo đức giã. Cởi truồng mà không chịu coi. Hay mày sợ coi rồi không chịu nổi?

Hắn im lặng, không trả lời. Hắn đang suy nghĩ về lời nói của Eric. Hắn đang nhìn lại hắn, bản thân hắn. Có lẽ Eric nói đúng một phần nào về con người hắn. Hắn biết đi coi vũ sexy cũng không gì là thái quá, nhưng đầu óc phong kiến của hắn vẫn còn nặng, nên hắn không thể chấp nhận. Những bài học vỡ lòng về đạo đức, Khổng Tử, Lão Tử, làm hắn e dè. Phải chi hắn đừng học và đừng biết về Khổng/Lão Tử thì có lẽ hắn sẽ vui vẻ đi xem.

Thấy hắn có vẽ suy nghĩ, Eric hỏi:

Vậy mày không đi coi sexy phải không?

-- Không đi. Mày đi chơi vui vẻ.

-- Cám ơn. Chắc chắn là vui rồi. Đâu như mày...

Bạn hắn là họa sĩ, hắn chỉ biết có thế.

Mùa đông năm đó, có bão tuyết. Bông tuyết to như những múi bông gòn rãi xuống mặt đường. Thoáng chốc mà đã ngập cả đám cỏ trước sân, phủ luôn lối đi. Thằng bạn họa sĩ của hắn phán:

-- Thế nào ngày mai trường cũng cho nghỉ.

Mà quả thật vậy, trường cho nghỉ. Không đi học, ở trong phòng chẳng làm gì, hắn lấy sách ra đọc. Hắn trèo lên giường, rồi trùm mền đọc. Đó là cái thú của hắn mỗi khi mùa đông đến.

Eric hỏi:

-- Mày đang làm gì đó?

-- Tao đọc sách.

-- Rõ chán! Sách có gì đáng đọc.

-- Sách cho ta nhiều thứ để học hỏi. Nói như mày vậy mày đi học để làm gì?

-- Đi học để kiếm gái.

-- Gái thì đâu cần phảo vô trường. Và, họa sĩ thì đâu cần học. Tao chẳng nghĩ họa sĩ chẳng nên đi học bao giờ.

-- Ừ... Nhưng đi học dễ kiếm gái và kiếm tiền hơn. Bạn hắn là họa sĩ, hắn chỉ biết có thế.

***
Hắn chiêm bao thấy mình cùng gia đình vượt biển trên chiếc ghe bầu. Những con sóng phủ đầu đánh vào mạng ghe ầm ầm làm cho chiếc ghe lắc lư. Hắn cảm thấy sợ hãi.

Giật mình, hắn thức giấc.

Chiếc giường hắn ngủ rung lên từng nhịp như sóng vỗ. Hắn nghe tiếng thở phì phò và tiếng nhớp nhép trong đêm đông thanh vắng. Hắn mỉm cười và chợt hiểu ra thằng bạn họa sĩ nằm bên dưới là nguyên nhân gây ra nhịp sóng đó. Hắn đưa mắt nhìn đồng hồ, ánh dạ quang của cây kim chỉ đúng hai giờ sáng. Hắn chửi thầm:

-- Họa sĩ điên, rõ chán.

Hắn cố dỗ giấc ngủ, nhưng không tài nào ngủ được. Những âm thanh quái ác nghe chem chép cứ liên tục đánh vào tai hắn. Còn cái giường thì rung lên từng đợt theo nhịp của thằng bạn họa sĩ. Hạ bộ hắn tưng tức khó chịu. Hắn cố gắng nín thở.

Hắn chịu hết nổi, đành leo xuống giường. Thằng bạn họa sĩ hỏi:

-- Tụi tao làm ồn mày ngủ không được à?

-- Ừ. Tao phải đi tiểu.

-- Sorry mày. Nếu ngủ không được thì nhập cuộc với tụi tao cho vui? Muốn không?

-- Thôi đi, cho tao xin.

-- Mày đúng là thằng gay.

-- Không nói chuyện với mày. Tao đi tiểu.

Khi trở về, Eric vẫn còn hì hục trên bụng người con gái.

Hắn đóng cửa phòng, bỏ ra ngoài. Hắn trốn chạy. Đầu hắn lùng bùng, náo loạn. Hắn muốn xóa đi hết những hình ảnh, âm thanh của dục vọng, nhưng hắn không thể. Hắn cố cố nghĩ đến những lời lẽ của Khổng/Lão Tử, những lời răn dạy của thánh nhân để xa lánh những gì mà hắn nghĩ trái với luân thường đạo lý. Nhưng hắn hoài công. Luân thường, đạo lý, lẽ phải,... khi đối diện với tình dục, thể xác của tuổi sung sức như hắn có lẽ vô ích. Những hình ảnh lăn lộn, gào thét, của khoái lại luôn nhảy múa trong đầu hắn, xóa mờ đi cả những Khổng/Lão mà hắn được học từ sách vỡ.

Hắn lầm lủi đi trong đêm. Cái lạnh của mùa đông, của tuyết lùa vào, hắn chợt nhớ ra quên đem theo áo ấm.

Võ Phú
MCV 102703.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả