Đẻ Mướn

"Tôi không phải con người. Tôi là một con điếm, chuyên bán thân nuôi miệng. Và giờ, tôi lại bán luôn hòn máu nhỏ mà tôi đã nuôi trong bụng suốt chín tháng ròng. Tôi không đáng làm người. Tôi còn thua cả loài thú. Có con thú nào đem con mình đi bán? Tôi nghĩ chắc không."

Người đàn bà, gào thét, khóc lóc. Trong khi ấy người đàn ông hí hửng bồng đứa bé vừa tròn hai tháng tuổi rời khỏi nhà, đi bên cạnh một người đàn bà khác.

oOo


Thu thức dậy khi trời vừa đứng bóng, mười hai giờ trưa. Tối hôm qua Thu bận tiếp khách đến mệt nhừ. Thu cảm thấy thân thể ê ẩm, rít rắm. Nàng cảm thấy muốn tắm gội để xóa đi những dấu vết không mấy gì tốt đẹp của đêm qua.

Thu múc từng gáo nước, đổ lên đầu. Nước mát, lạnh. Cảm giác thật sảng khoái. Nhiều lúc buồn bã, nàng cũng thường tắm để vơi đi nỗi buồn. Dường như nước đối với nàng là một liều thuốc vô cùng thần dịu để xóa tan tất cả. Nàng trút nước lên đầu, lên tóc, lên mặt liên tiếp, như thể một người sống lâu trong xà liêm và lần đầu tiếp xúc với nước. Thu vừa xối nước vừa nhép miệng hát vu vơ những bản nhạc của Trịnh Công Sơn. Nàng ngưng hát, rồi tự dưng cười sằn sặc.

Tiếng gõ cửa một lúc một lớn dần. Thu vội lau khô mình, mặc áo quần vào. Nàng rời khỏi phòng tắm, ra, mở cửa. Trước mặt nàng là hai người đàn ông. Một người là Hải cò lái xe ôm, gã chuyên môn dắt mối, là chổ quen biết với Thu. Còn người kia là một gã lùn, bụng phệ, mắt ti hí, mặt núng nính mỡ. Nhìn sơ qua Thu cũng biết mục đích cuộc viếng thăm của hai vị khách không mời mà đến này. Thu đưa mắt nhìn gã lùn. Đầu hắn cuối xuống, chân phải chà lên chân trái. Có lẽ đây là lần đầu hắn tìm đến những nơi chốn như thế này, nên có những cử chỉ như vậy.

Thấy Thu nhìn vị khách lạ, Hải cò vội kéo Thu vào phòng. Gã quay qua người đàn ông mập lùn, nói:

-- Anh Minh, ngồi chơi tí nhé. Để em nói chuyện với cô Thu chút sẽ ra liền.

Vừa nói, gã vừa lôi Thu vào trong. Khuất khỏi tầm mắt người đàn ông tên Minh, gã hí hững:

-- Lần này em vô mánh rồi đó nhé...

Thu gắt lời:

-- Vô mánh khỉ khô. Nhìn mặt hắn là muốn ói...

-- Đừng giỡn chơi chứ em. Hắn giàu lắm. Giám đốc Trần Công Minh, của ngân hàng thành phố này đấy. Hắn không đến đây mua vui như những mối khác đâu.

-- Không tìm gái chơi chứ đến đây chi?

-- Hắn mua con!

Vừa nói gã Hải vừa hếch mặt lên, một điệu bộ vừa sở khanh, vừa mất dạy.

Thu hỏi lại gã:

-- Đi mua con?

-- Ừ, vợ hắn không thể sinh con được, nên hắn tìm người bán con để mua.

-- Bán con thì đi ra chợ mà tìm, mắc mớ gì đến nhà này?

-- Nói nhỏ nhỏ lại chứ, em.

-- Nhỏ gì? Nhà tui mà....

-- Từ từ nào. Đừng nóng. Để thủng thẳng rồi anh nói cho em nghe.

-- Thì nói đi.

-- Số là vợ hắn không thể có con. Bà ta biết được điều này, nên sợ hắn lập thiếp. Bởi vậy, vợ hắn mới bàn với anh tìm cách nào để mướn người đẻ dùm chồng bà một đứa con nối dõi. Nên hắn tới đây, là muốn làm em có bầu rồi sau đó mua con.

-- Thôi đi cha nội. Nói chơi hả. Con này làm điếm, nhưng cũng không đến độ đi bán con.

-- Đừng nóng mà. Nghe anh nói nè. Em đâu phải bán con cho ai đâu. Người mua con em là ba của đứa bé mà. Em nghĩ coi, nếu con em lọt vào gia đình hắn thì tài sản của cải sau này của hắn có thể nói cũng là của con em. Vậy, em đâu có lỗ. Với lại từ bây giờ cho đến lúc em sinh, mọi chi phí đều do hắn trả hết. Sau khi sinh xong, em còn ẫm được hai triệu, nếu là con gái. Còn nếu em sinh con trai, được thêm một triệu tiền thưởng. Em thử nghĩ lại đi, em tiếp khách cả đời cho đến lúc nào mới được những ba triệu đồng? Số tiền béo vậy em không làm thì sẽ có thiếu gì con khác xin đẻ con cho hắn. Tại anh thương em, thấy em hiền, tội nghiệp anh mới giới thiệu hắn đến với em. Còn không thì thiếu gì con khác chịu....

Thu ngồi im lặng lắng nghe Hải cò nói. Hắn càng nói Thu càng thấy có lý, nhưng nàng còn đang phân vân. Nàng lên tiếng:

-- Nhưng...

Hải cò vột ngắt lời:

-- Em đừng sợ chi cả, có giấy tờ đàng hoàn. Không phải sợ đánh ghen? Nếu em đồng ý hắn sẽ dắt vợ hắn lên cho hai bên dáp mặt tìm hiểu với nhau. Bảo đảm với em là không có chuyện ghen tuôn hay rầy rà ở đây.

-- Nhưng mà.... Em thấy nó sao sao....

-- Không nhưng nhị gì cả. Chỉ cần em trả lời chịu hay không chịu để anh đi tìm người khác.

-- Dạ ...chịu. Nhưng chừng nào thì mới bắt đầu?

-- Ngày mai anh sẽ đưa vợ hắn cùng hắn tới coi mặt em. Sau đó thì chồng tiền và em ký giấy với hắn ta.

-- Dạ, cám ơn anh nha, anh Hải.

-- Không có gì. Ráng đẻ cho ra một thằng con trai đi là tui mừng rồi, hai thằng càng tốt. À, còn nữa... nếu ông ta có hỏi em làm gì, thì đừng bao giờ nói cái nghề của mình ra đó nhé.

-- Không nói làm điếm chứ nói làm gì?

-- Nhỏ tiếng lại dùm con cái mẹ. Thì nói là nhà nghèo, ba chết, mẹ bịnh, em bị tai nạn xẹ...gì gì đó, nên bỏ quê lên thành phố làm nghề may vá thủ công....

-- Lở ổng hỏi làm chổ nào thì sao?

-- Có chuẩn bị đây rồi. Công tỵ....địa chỉ..... đầy đủ trong này.

Hải cò nói xong, bỏ ra ngoài. Thu lặng lẽ mở địa chỉ của gã Hải ra học thuộc lòng rồi xé nhỏ, vò lại và ném vào xọt rác gần đấy. Xong, nàng trở ra ngoài phòng khách. Ra tới phòng khách, Thu nghe tiếng Hải cò nói:

-- Anh Minh, em đã bàn xong với cô Thu rõ ràng rồi. Cô ấy đồng ý. Ngày mai hai anh em mình đưa bà xã anh lại để cho hai bên quen biết nhau. Thôi, em đi làm việc. Chào anh nhé.

-- Cám ơn anh nha, anh Hải.

Gã Hải cò bỏ đi ra ngoài. Căn phòng chìm trong im lặng. Thu nghe cả tiếng tích tách của kim đồng hồ trên từng nhịp từng nhịp của buổi trưa yên lặng. Thu cảm thấy ngột ngạt, nhưng nàng không biết nói gì với gã mập phệ này. Chợt Minh lên tiếng:

-- Cô Thu....

-- Dạ, anh gọi....em. Xin anh gọi....em đi cho thân mật.

-- Vậy được. Em... sống một mình hả? Gia đình em đâu?

Thu đưa mắt hình ra cửa sổ, làm vẽ mặt u buồn, nàng thút thít khóc. Gã Minh rút trong túi áo vest ra chiếc khăn mù xoa đưa cho Thu. Thu nhận lấy, giã vờ lau nước mắt, rồi nàng kể lễ:

-- Gia đình em ở dưới Cái Mơn, mấy năm gần đây mùa màn thất thu. Ba em bệnh qua đời. Còn mẹ thì bệnh tai biến mạch máu, cứ trở cơn liên tục. Nhà có hai chị em. Đứa em trai tháng trước mới bị xe đụng, nên em phải bỏ quê lên thành phố để kiếm sống...

Thu tuôn một tràng như một bài vở lòng. Mặc dầu nàng chẳng biết Cái Mơn là ở đâu. Có một lần nàng nghe gã Hải đọc trên báo nói về nạn cào cào, châu chấu phá rối mùa màng ở Cái Mơn, nên nàng phịa ra câu chuyện cho có vẻ hợp tình hợp lý.

Minh ngắt lời:

-- Vậy khi lên Sài Gòn này, em làm gì để sống?

-- Dạ em may thủ công cho công ty này..... ở địa chỉ..... Tối về em lãnh giặt đồ mướn cho người ta kiếm thêm tiền để gởi về cho gia đình dưới quê. Thôi, anh ngồi chơi chút, để em đi nấu nước pha trà...

-- Không sao đâu em, được rồi, anh cũng vừa mới ăn cơm uống nước với anh Hải xong. Ngồi chơi với em tí, anh cũng phải về lại chổ làm. Có gì mai sẽ dẫn vợ anh lên sau rồi mình tâm sự nhiều hơn.

-- Dạ...

oOo


Từ cái ngày gặp gã Minh tới nay đã hơn 10 tháng rồi. Trong thời gian qua, Thu không hề tiếp khách lạ, ngoài hắn, ba của đứa bé đang nằm bên cạnh nàng.

Trước khi sinh sống vớ gã Minh, Thu hiểu rằng đây chỉ là việc mua bán, không hơn không kém. Nhưng kể từ khi nàng mang thai, giờ thì chuyện sinh nở, cơ thể, tình cảm, nàng thay đổi hẳn. Dường như sợi dây vô hình nào đó giữa đứa trẻ và người mẹ đã thôi thôi thúc, làm thức dậy tình mẫu tử của nàng. Thu cảm thấy thương yêu đứa bé mà nàng vừa mới sinh ra. Nhìn đứa trẻ nằm bên cạnh, nàng cảm thấy thật hạnh phúc. Cái cảm giác được làm mẹ nó lạ lắm mà không bút mực nào tả được.

Thu vuốt ve đứa trẻ, hôn lên trán nó. Đứa bé giật mình rồi vùi đầu vào ngực mẹ. Thu hạnh phúc.

Từ hôm đưa nàng vào bệnh viện, ông Minh cùng vợ thường đến thăm Thu và mang thức ăn đến cho nàng. Nói đem cho nàng, chứ thật họ lo lắng cho cái thai, cho đứa bé trong bụng nàng. Nhiều khi trong lúc Thu thấy vợ chồng họ âu yếm bên nhau, nàng cảm thấy khó chịu. Mặc dầu nàng biết họ là vợ chồng, nàng không là gì của ông Minh và chẳng bao giờ yêu ông ta, nhưng nàng có cảm giác tưng tức trong lòng.

Nằm viện được vài ngày, vợ chồng ông Minh đến đưa nàng về nhà. Về đến nhà nàng, họ bỏ đi và hẹn sẽ trở lại khi đứa trẻ được hai tháng tuổi.

oOo


Từ đó đến nay đã hai tháng trôi qua. Hôm nay là ngày họ đến để bắt con của Thu đi. Nàng biết trước sau gì cũng có ngày này, nhưng nàng vẫn không kềm chế được sự súc động của mình.

Khi Thu trao con cho người ta, Thu bịn rịn. Khi họ vừa bước ra khỏi cửa, Thu đi theo họ, rồi bất thần nàng ngồi bệt xuống đất, khóc. Nàng gào thét cho đến bóng của gia đình họ mờ dần...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả