Truyện Thơ THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ -14-
XUÂN THU CỐ SỰ TINH HOA
TỦ SÁCH TRUNG HIẾU TIẾT NGHĨA
============
HÀN SĨ NGUYÊN
TRUYỆN THƠ
THỪA TƯỚNG
ỨNG HẦU
PHẠM THƯ
BẢN CHÍNH THỨC ĐÃ HIỆU ĐÍNH
-2002-
============
..................................
Mới hay thu được lòng người
Vua càng cảm phục thiên tài họ Trương
Một đòn bình trị triều cương
Nhương hầu trắng mắt, Hoa Dương bạc đầu
-14-
THỪA TƯỚNG PHẠM THƯ
Nói về thừa tướng Nhương hầu
Lệnh vua bắt phải mau mau lên đường
Ngọc ngà châu báu chật rương (1321)
Lụa là nhung gấm bạc vàng đầy kho
Làm sao đi được bây giờ
Ngựa xe không đủ, trường đồ xa xôi
Ngày mai tướng phủ thu hồi
Mải lo mất của, đứng ngồi không an
Hoa Dương tình nghĩa chứa chan
Thôi thì đến mượn một ngàn công xa
Nghĩ tình tấm mẳn ngày xưa
Giúp nhau lần cuối cho vừa lòng nhau
Công xa chở giúp Nhương hầu (1331)
Dàn ra ngàn chiếc nối nhau chật đường
Xe đầu ra khỏi Hàm Dương
Xe sau còn mải chất hàng trong dinh
Ruổi rong trăm dặm lữ hành
Thoắt đà thấy bóng kỵ binh gần kề
Đi đầu đích thị Vương Kê
Bụi bay lớp lớp, ngựa phi hàng hàng
Truyền rao mệnh lệnh thánh hoàng
Tức thời truy nã, giữa đàng kiểm tra
Mau mau trả lại công xa (1341)
Gia tài phân biệt, tách ra rạch ròi
Công tư hai ngả hai nơi
Của công, sao dám giữa trời đem đi ?
Của tư, sao có ngàn xe ?
Tham ô, hối lộ ? Chở che quân thù ?
Đàng nào cũng bị tịch thu
Tội càng thêm tội, hu hu khóc ròng
Mới hay đã mắc vào vòng
Kêu trời, trời chẳng động lòng xót thương
Vạ lây cả đến Hoa Dương (1351)
Công xa dám xuất chở hàng cho ai ?
Xét tra cả mấy tháng trời
Tịch biên gia sản bốn người gian ngoa
Cao, Kinh đày đến ải xa
Nhương, Hoa giam lỏng quê nhà chăn dê
Ra tay ai nấy đều ghê
Một đòn quét sạch, thu về đầy kho
Bấy giờ đến lượt Xú Phu
Trước thì tùng xẻo, sau cho bêu đầu
Mặc cho thái hậu thét gào (1361)
Cũng là đáng tội, lẽ nào còn thương
Ba năm chỉnh đốn kỷ cương
Người nào việc nấy, bốn phương an hòa
Ngày xưa hư vị, thẫn thờ
Ngày nay bách sát thiên hô oai hùng
Nhờ ai yên ổn triều trung
Nhờ ai bá nghiệp trùng hưng lâu dài ?
Dốc lòng đền đáp hiền tài
Phong làm thừa tướng, ở ngôi Ứng hầu
Đất phong vạn dặm liền nhau (1371)
An Bình -Thiên tướng- chầu hầu long nhan
Vương Kê, thái thú Hồ Quan
Vua tôi cùng hưởng an nhàn yên vui
Ngày kia vua thưởng kim bôi
Nhân khi vui vẻ, lựa lời mà tâu :
-“Bạch Khởi vì cớ Nhương hầu
Sung quân kể cũng đã lâu lắm rồi
Người này bản lãnh hơn đời
Lấn uy Nhạc Nghị, trên tài Điền Đan
Nên cho khôi phục chức quan (1381)
Cử đi đánh Ngụy, Võ An tất mừng
Một lòng báo quốc lập công
Vẫn hơn là để lâm tòng củi khô
Chẳng may lục quốc mưu mô
Đón về làm tướng, họa to lấp đầu
Cốt phản, phản chẳng dễ đâu
Cương nhu xiết chặt, làm sao vẫy vùng ?”
Tần vương mở lượng bao dung,
Kíp đòi Bạch Khởi vào cung vỗ về
Hai đàng đủ cả ân uy (1391)
Phục hồi quan chức, cho kề long nhan
Tước xưa phong lại Võ An
Thao trường tuyển tướng, sa bàn luyện quân
Binh uy vang khắp xa gần
Hồ Quan chuẩn bị đại quân khai thành
Lại sai đến gặp Trương khanh
Tướng văn, tướng võ tận tình giúp nhau
Bạch Khởi như cá mắc câu
Ngày nay phục chức, lẽ nào không vui
Rượu ngon cất sẵn chén mời (1401)
Đã vui tiệc mặn, thêm vui tình nồng
Sa trường quyết chí lập công
Tạ người tri kỷ, đáp lòng Tần vương.
[Còn tiếp]
=========================
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần