ngồi

trong vòng 2 tiếng đồng hồ ngồi họp, tôi thấy nó thay đổi tổng cộng chắc hơn 10 kiểu ngồi và xoay mình 0 biết bao nhiêu bận ? chiếc khăn choàng xanh đậm bằng vải nhẹ, nó khoát hờ qua vai, xeo xéo, 1 mảnh buông nhẹ sau lưng, mảnh còn lại đong đưa phía trước, cứ như trang phục của người ấn độ -- trông người lớn quá! nó nheo nheo mắt quan sát chi đó trước mặt . ánh mắt nó lơ đễnh, nhưng chốc chốc bắn 1 tia thật bén . cách nó thong thả gác chân ngang qua đầu gối, 0 có chi khép nép con gái cả.

được 1 chốc nó duỗi chân, ngã ngửa người trên 2 chân sau của ghế, mũi giầy gác bấp bênh trên mép bàn . nó gật gù, nhăn nhăn mấy nếp trên trán, lông mày chau lại cố tập trung vào từng lời nói của anh bạn đồng sự . nhưng rồi thì nó cũng đầu hàng với cái mệt. nó đuối sức, co ro cuộn tròn lại dưới lớp khăn, bây giờ là chiếc mền dã chiến của nó. chiếc khăn choàng trông thế mà to, nuốt gọn được nó không mấy khó khăn.

được chốc chiếc khăn rơi qua 1 bên, tôi thấy nó gục đầu trên đầu gối, hai tay bó sát chân, thiếp đi lúc nào 0 hay. trông nó nhỏ bé đến lạ, khác hẳn cái vẻ tự tin, cao ngạo ban nãy . người ta nói trong lúc ngủ, con người ta vô tư nhất . có lẽ là vậy . trông nó bấy giờ trẻ được ít nhất vài năm . tự nhiên tôi mong nó ngủ lâu thêm được chút, rời xa cái thế giới này lâu thêm chút . tôi ước nó đừng lớn sớm thế, đừng biết nhiều vậy, đừng khôn ranh quá, để rồi sớm để rồi mất lòng tin ở đời và ở cả chính bản thân .

tôi ước nụ cười ngây ngô trên môi nó không chỉ hiện hữu bây giờ mà đến với nó cả trong những lúc nó thức . đến dễ dàng hơn ánh mắt soi mói, ngờ vực mà nó cứ luôn hướng về đời, cứ như mũi giáo vô hình. tôi tự nhủ, nó ngồi thế, lát chắc sẽ tê chân lắm, nhưng vẫn 0 nỡ đánh thức . nó trở mình ... tôi níu hơi thở của mình lại như sợ 1 âm thanh nhỏ nhất cũng đánh thức nó. nó quơ tay hất lọn tóc đang cọ vào má theo phản xạ. dõi mắt theo bàn tay nó dụi dụi mắt mà tim tôi cứ thót lại, sợ nó thức mất .

may mà 0 . may mà nó vẫn chưa đổi kiểu ngồi . nó với tay kéo lại chiếc khăn rồi lại vòng tay qua chân, mắt vẫn nhắm nghiền, vô tư với tiếng nói đều đều bên kia phòng, với nụ cười thông cảm của vài người họp khác, với cả ánh mắt soi mói của tôi .

tôi thích kiểu ngồi này của nó nhất - không cao ngạo, không đầy tự tin, không già dặn, không chững chạc, nhưng ít ra, không gò bỏ và cũng không giả tạo . phải chi nó ngồi mãi như thế . phải chi trái đất ngừng quay, nhường cho nó 1 lỗ hổng thời gian để nó cứ ngồi hoài như thế.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả