Thư Gã Gửi III

(Gửi Nguời Trong Trăng)


Ngày Buồn .. Tháng Nhớ .. Năm Cô Đơn


Em yêu Mến,

"Tôi biết viết gì cho em, nói gì với em đây ? Lòng tôi bây giờ là một vũng mênh mông vô tận. Tình yêu ngập cả lòng, cay đắng ngập cả lòng, nhớ nhung ngập cả lòng và ưu tư phiền muộn cũng ngập cả lòng. Trời ơi ! Tôi quẩn trí mất. Tôi đang ngồi bất động mà đo từng gan tấc của nỗi lòng đây. Lòng tôi đang đau nên không thể nói những lời yêu thuơng nồng nàng với em. Tôi đang nhớ .. mà tâm tình cứ phiền muộn sầu tư .. làm sao đây, làm sao tôi có thể cho em biết tâm trạng tôi bây giờ đây. Eo ơi, tình yêu ơi ! Tôi đau quá, lòng tôi, trái tim tôi nhức nhối quá . Mỗi ngày mắt tôi vẫn cay xè uớt át, tôi lụy tình quá .. tôi lụy tình quá .. aaaaaaaaaaa !

"Bây giờ, tôi một nguời đã lạc mất linh hồn, trái tim và khối óc rồi . Em có luợm đuợc không ? Làm ơn cho tôi xin lại. Trái tim tôi có trăm ngàn lổ khoét ung thư, khối óc tôi có muôn triệu triệu sợi dây tình mục rửa hư hao và linh hồn tôi, giờ là một linh hồn khờ khạo, không thể xác trú ngụ, đang vất vuỡng trên đuờng đời lạc lõng bơ vơ. Đừng em, xin em đừng chạm tới, xin em đừng chạm tới mà bị nhiễm lây. Nếu em có bắt gặp một nơi nào đó dù trong giấc mộng .. tôi cũng xin em sẳn lòng từ bi bác ái dùng bàn tay ngà ngọc hất dùm tôi vào một góc lề hay một bụi cây nào đó, để tôi còn biết đâu là đuờng cùng của cuộc sống.

"Đời bạc bẻo quá, tình bạc bẻo quá .. đời bất công cho tôi quá em ơi. Nhìn nửa nẻo đời còn lại sao mà thăm thẳm quá, chua cay quá. Không biết buớc chân tôi sau này có vững vàng khi vắng bóng em không? Tôi vẫn mơ, tôi vẫn thầm ao uớc đuợc song song đi bên lề cuộc sống của em. Miễn sao đuợc nhìn thấy em cuời, miễn sao đuợc nghe lời em nói . Eo ơi ! Tôi mê quá, mái tóc em cứ quấn mãi hồn tôi. Bờ môi em khép mở cứ làm cho tôi ngây ngất chết ngợp cả buồng tim. Em đến bên tôi làm gì rồi vội vã ra đi . Em ác với tôi quá, em bạc bẻo với tôi quá .. đời bất công cho tôi quá em ơi !

Yêu Em Mãi Mãi


Gã càng lúc càng điên rồ, mỗi ngày gã cứ ôm trái tim ung thư mà than thở. Gã vô dụng quá, gã nhu nhuợc quá .. gã thật đáng chết. Thư gã viết làm gì để sầu ngự tít cung mây, rồi chắc nàng có đọc không ?? Rồi chắc nàng có chút lòng thuơng xót nào không ?? Hay nàng vẫn dững dưng nhìn gã như kẻ tội đồ phạm tội ? Ừa gả phạm tội thiệt. Gã phạm tội vì dám móc hết ruột gan và trái tim gã ra để dâng tặng lên cho nguời gã yêu mến nhất. Gã ngu dại thiệt, nhưng cũng đáng "đồng tiền bát gạo" vì chỉ có nàng mới trong lòng gã, vì chỉ có nàng mới làm cho gã sầu khổ tuơng tư .

Gã bây giờ là một con thiêu thân đi tìm sự chết . Chỉ còn lệnh của nàng, lệnh của một tình yêu !


12/12/03


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả