Từ Lời Rêu - Bắt đầu

Cơn mưa rả rích kéo dài hơn 2 tuần, làm cho cái rét càng thêm rét. Lá rụng đã gần hết, những cành khô trơ trụi trông thật tội nghiệp. Mùa thu đi qua, nhẹ nhàng cũng như khi đến, dư âm còn lại là vài chiếc lá cuối đón những giọt mưa thu. Sáng nay đi làm sớm, lái xe qua một đoạn đường rừng khá dài, tự dưng tôi thấy lòng mình trống trải như mặt đường kia. Thênh thang lắm, mênh mông lắm và vô định lắm. Hồn chùng lại mấy giây. Mùa thu ngập ngừng trôi.

"Ai đi qua xa vắng...để chiều ru một mình...." _ Tôi bất chợt thấy mình đang khe khẽ hát bài hát yêu thích của chàng. Lần đầu, (là khi nào nhỉ?), nghe chàng hát bài Lời Rêu, tôi rất hời hợt, khi ấy nghe chỉ để mà nghe chứ không chú tâm lắm. Cho tới 1 ngày tôi biết lắng nghe để cảm nhận được cái hồn (của người nhạc sĩ nói chung và của chàng nói riêng) đã gửi gấm trong baì hát ấy, là khi tôi biết tôi không còn là tôi của ngày hôm qua nữa. Chàng âm thầm, lặng lẽ nhưng khốc liệt như cơn bão Isabel, cuốn xoáy mảnh đời tôi theo từng bước chàng qua.

Hai đứa đến từ hai góc đời khác biệt. Chàng là hiện thân của một Rhett Butler, ngang tàng như một tên cướp biển, cuồng nhiệt như một gã Digan, nghĩa hiệp như một Athos, và cũng hoang đàng như một Don Juan. Chàng dám sống, dám làm và dám yêu với đơi. Còn tôi như một đám mây bất trị, cứ lơ lửng bay không cao không thấp, không đủ nặng để làm mưa với đời mà cũng không nhẹ để tan biến đi. Tôi cứ lờ lững trôi trên tháng ngày, không biết mình về đâu, không biết mình muốn gì.

_ Em yêu tôi nhiều không?

_ Dạ nhiều...

_ Nhiều như thế nào?

_ Umm....nhiều như....

_ Bằng một phần ba tình tôi yêu em....chỉ cần nhiêu đó là đã nhiều vô chừng rồi em có biết không......không đòi hỏi em phải yêu tôi nhiều hơn thế... một phần ba thôi... - Chàng cướp lời.

_ Một phần ba của một ngày là tám tiếng..... yêu fulltime rồi anh ơi...

_ Tôi cóc cần một ngày, tôi mặc mẹ một ngày...em cứ lấy một phần ba nước của quả đất và lăn vào đó tắm cho tôi.....rồi chừng đó em ắt hiểu tình tôi nó nhiều ra sao....

_ Ơ...ơ....

Tôi phụng phịu như mùa thu không gió. Nụ cười bất chợt tròn xoe lăn vào tim mát rượi. Chàng là tên cướp biển. Không hiểu sao tôi lại thích thầm ví chàng như tên cướp biển. Có lẽ vì cái ngang tàng của chàng. Tên cướp biển có cái tên Nathan mà Bí thường đọc thành "Nát Than". Tên cướp biền ồ ạt tấn công vào đời tôi rồi mai này vội vã đi mất, để lại mình tôi ngồi vá víu mảnh đời vốn dĩ tả tơi.

"Uống cùng nhau một giọt...đắng cay nào chia đôị..say cùng nhau một giọt.....trong mối đời phôi pha..." _ giọng chàng khàn đục vang từ máy nghe sắt se cả lòng. Mùa thu rồi đi qua, lá không còn rơi nữa, và chàng hun hút, muôn trùng.

"Ai đi qua xa vắng...để chiều ru một mình..."

Chỉ còn tôi với mưa trên cuộc đời.....

Ngày 29 tháng 10, 2003.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả