Hồng Vũ Lan Nhi
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Lá Thư Không Ngày Tháng


Anh yêu dấu ,

Càng về cuối năm,trời càng lạnh hơn .Cái lạnh buốt giá đến cóng tay chân .Cái lạnh làm cho lòng tê tái ,vì nhớ .

Cứ mỗi lần nhìn những cành cây trơ trụi lá,và khi cơn gió đông thổi về,em nhớ anh vô cùng .Nỗi nhớ trào dâng trong con tim quắt quay,rũ rượi .Nỗi nhớ như dòng thác lũ,chảy ào xuống vực thẳm tâm hồn,khiến em lao đao,không còn chống đỡ kịp .

Và dĩ vãng như dòng nước,cuồn cuộn trôi về những kỷ niệm ngày qua .Thấp thoáng trong dòng nước tung tóe như mưa bụi ,những hình bóng thân yêu lãng đãng hiện về .Và,hình bóng anh lại hiện ra rõ nhất .

Dáng người cao cao,khuôn mặt vuông vuông uơng ngạnh,khí phách ...đôi mắt ẩn sâu,dưới hàng mi cong dài như con gái .Nét mặt anh thật quyến rũ em ,và làm cho em đã khuất phục,ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy .

Anh có còn nhớ,bài hát đầu tiên anh cất giọng trầm ấm,làm em có cảm tưởng,đó là lời tỏ tình kín đáo của anh .Có thể anh đã quên .Có thể anh lẫn lộn vì đã hát nhiều lần ,với nhiều người khác nhau,em đoán thế ,nhưng với em,em không bao giờ quên,đôi mắt đa tình đó đã nhìn em và giọng hát nào vang lên bên tai :Chérie je t'aime ,chérie je t'adore ...

Thế rồi,hai đứa mình đã có những ngày tháng vui chung .Mùa Giáng Sinh,ngày Chúa sinh ra đờì,chúng mình đã cùng nhau đi lễ ,dù anh là người ngoại đạo,và chắc cũng chả tin vào thần thánh nào,dù là Thiên Chúa Giáo hay Phật Giáo .Anh đã từng nói với em là anh chỉ tin vào những hành động tốt,những ý nghĩ lương thiện do chính con người mình tạo ra .Đi Nhà Thờ,hay đi Chùa,mà lòng còn đầy tham sân si,còn chứa bao hận thù,còn nuôi ý chí giết người không gươm giao,thì,thà không đến những nơi thờ phượng đó,mà có lòng nhân nghĩa còn hơn .

Em cũng đồng ý với anh điều suy nghĩ đó .Bởi em cũng đã từng có những lúc ngồi nghĩ về những hành động của những người gọi là "ngoan đạo" .Em là công Giáo,nhưng đa số bạn bè thân thiết lại là Phật Giáo .Ngay cả cái thời còn bé tí,mới có vài tuổi,nhà sát cạnh là nhà Ông Bà Phán Thân,sùng đạo Phật lắm,cúng giỗ hoài hoài .Nào là giỗ tứ thân phụ mẫu .Nào là giỗ cho những ngưo8ì trong gia đình không con .Và lại còn giỗ cho những oan hồn,không có ai cúng giỗ .Cho nên,cô bạn tên Phương đã ăn cắp xôi,đưa trước cho cô bạn Công Giáo ,và dúi em vào góc kẹt của cửa ra vào,để không ai nhìn thấy,và dục ăn cho hết .

Thế nhưng,dù biết có sự khác biệt về tôn giáo,nhưng cả anh lẫn em hình như không quan tâm đến điều đó .Chúng mình vẫn tiếp tục rong chơi,vào những ngày lễ lớn .Đi Party của bạn bè,hay đúng hơn là đi dự Bal de Famille để nhảy nhót,để được có cớ chính xác ôm nhau,để nghe lòng rung động,mà không sợ ai phán đoán,xầm xì .

Rồi là Tết Tây ,Tết Nguyên Đán .Ôi chao,tiền mừng tuổi của anh ,chỉ là tờ giấy 2 đồng mới tinh,và anh đã lấy bút đỏ khoanh tròn,ngày mình gặp gỡ,và năm sinh của anh và của em .Anh bảo,anh đã mất nhiều thì giờ cho cái gọi là lẩm cẩm đó .Với em,đó là món quà quý giá nhất . Đó là Tiền Mừng Tuổi đầu năm mang nhiều ý nghĩa nhất .

Anh như vậy,làm sao em không yêu anh cho được?

Bây giờ,khi đã xa nhau cả mấy chục năm rồi,em vẫn có những lúc,nghĩ về anh .Nỗi nhớ bất chợt đến,như cơn mưa chiều nay ,không có một dấu hiệu nào báo trước .Và mưa đã đổ xuống,ào ạt,mịt mờ,khiến cây cối ngả nghiêng vì gió,vì những hạt mưa nặng nề từ trên cao hắt xuống ...

Lúc này,trong gian phòng cô đơn,lạnh lẽo của những ngày cuối năm,lòng em cũng đang ngả nghiêng vì những kỷ nịm xưa,đang đổ xuống lòng em,đã khie6'n em phải ngồi viết .Mà viết cho ai ? Gửi về đâu ?

Thôi thì,Lá Thư Không Ngày Tháng,Không Người Nhận,sẽ thả cho gió bay,về nơi xa xôi cuối trời .

HONG VU LAN NHI



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả