Truyện Thơ THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ -15-





XUÂN THU CỐ SỰ TINH HOA

TỦ SÁCH TRUNG HIẾU TIẾT NGHĨA

============


HÀN SĨ NGUYÊN




TRUYỆN THƠ


THỪA TƯỚNG

ỨNG HẦU

PHẠM THƯ



BẢN CHÍNH THỨC ĐÃ HIỆU ĐÍNH

-2002-



============


..................................


Rượu ngon cất sẵn chén mời (1401)

Đã vui tiệc mặn, thêm vui tình nồng

Sa trường quyết chí lập công

Tạ người tri kỷ, đáp lòng Tần vương


-15-


VỀ CỐ HƯƠNG


Năm ba mươi chín Chiêu Tương

Bốn năm từ lúc họ Trương sang Tần

Bình xong tặc tử loạn thần

Tần vương hạ lệnh xuất quân lên đường

Tần Uyển tiền bộ tiên phuông

Hồ Thương, Vương Hạt hai đường theo sau

Quan quân trực chỉ Hình Khâu (1411)

Võ An Bạch Khởi cầm đầu chư quân

Thế như gió giục mây vần

Lũ tràn thác đổ, tinh vân lu mờ

Đáng gì thành lũy chơ vơ

Hình Khâu thẳng tiến, bỏ lơ đất Hoài

Cắt phăng nước Ngụy làm hai

Đầu đuôi hai mảnh, tiến lui khó lòng

Bên Tây trông ngóng bên Đông

Yết hầu, tử huyệt đã trong tay người

Hồ Thương, Vương Hạt vu hồi (1421)

Gọng kìm khép lại, thành Hoài bại vong

Ngụy quân máu chảy thành sông

Chỉ trong nửa tháng bình xong Tây Hà

Nuốt tươi một nửa sơn hà

Đại quân khống chế ngã ba Tam Đình

Cử quan cai trị các thành

Vỗ yên trăm họ, dân tình thuận theo

Hình Khâu vây bủa ngặt nghèo

Đèn con trước gió, cheo leo lưng trời

Công thành chẳng đổ mồ hôi (1431)

Kế hay “Tàm thực” tuyệt vời cổ kim

Bấy giờ Trương Lộc tâu lên

Xin về nước Ngụy truy tìm người thân

Đem theo một đám xá nhân

An Bình hộ vệ, gia thần gióng cương

Bao năm ly biệt cố hương

Đường xưa quen lối nẻo đường ngày xưa

Rừng mai biết có ra hoa

Người xưa biết có đợi chờ hay không

Nửa vầng trăng có nhớ nhung (1441)

Hoa vàng rơi rụng bâng khuâng lối về

Nôn nao mỗi bước chân đi

Ước gì chắp cánh bay về rừng mai

Trong sương thoảng tiếng ai cười

Gió đưa vang vọng bên tai tiếng đàn

Khi đi đơn chiếc cơ hàn

Khi về khanh tướng chứa chan nỗi buồn

Xa xa thấp thoáng cô thôn

Đài liên hoa cũ vẫn còn trơ trơ

Ba gian nhà cỏ ngày xưa (1451)

Thoắt đà ẩn hiện hững hờ trêu ngươi

Đường quê không một bóng người

Nước non hiu hắt, đất trời thê lương

Nhanh chân rút ngắn độ đường

Chỉ mong sớm gặp người thương vai kề

Tâm tình thỏa lúc biệt ly

Cầm tay âu yếm, sẻ chia mặn nồng

Nói gì cho cạn nhớ mong

Lời nào tả xiết nỗi lòng yêu thương

Hoa vương thềm cũ vấn vương (1461)

Rèm xưa còn đóa mai vàng ngày xưa

Liễu già mấy gốc chơ vơ

Trúc xinh trong gió phất phơ vẫy chào

Ba gian nhà cũ tịch liêu

Tường hoa nghiêng ngả, dậu rào lưa thưa

Ghế bàn phủ lớp bụi mờ

Cảnh xưa còn đó, người xưa đâu rồi

Kêu to chẳng thấy đáp lời

Gần xa không một bóng người thân thương

Âm u, lặng lẽ trung đường (1471)

Phòng không gối lệch, nhà hoang tro tàn

Mồ ai khói tỏa hương lan

Góc vườn lạnh lẽo mọc tràn lau thưa

“Trương lão” nấm đất sờ sờ

“Quỳnh Hoa” nằm đó bơ vơ mộ đài

Sấm vang chẳng kịp bưng tai

Vật mình ngã gục xuống ngay trước mồ

Đau lòng nước mắt như mưa

Xót xa thương tiếc, sững sờ thở than

Ngày xưa thanh thoát dung nhan (1481)

Tay tiên dìu dặt, cung đàn du dương

Chia tay nặng trĩu yêu thương

Bóng ai khép nép ven đường hôm nao

Bây giờ người ở phương nào

Gió mưa cô quạnh buồn đau riêng mình

Bao nhiêu mộng ước tan tành

Trăm năm đã lỡ ân tình người ơi

Ngày về, tưởng sẽ chung đôi

Ngờ đâu vắn số ra người thiên thu

Thôi rồi một kiếp phù du (1491)

Ái ân phút chốc hững hờ mây trôi

Cung đàn mộ địa chôn vùi

Cao xanh sao nỡ ngậm ngùi riêng ta

Quỳnh Hoa ơi hỡi Quỳnh Hoa

Đinh ninh về đón, bây giờ đón ai ?

Hận mình rồi lại hận trời

Rừng mai còn đó, đâu rồi Quỳnh Hoa ?

Hãy chờ ta, hãy đợi ta

Dương gian âm cảnh vẫn là phu thê

Trăm năm trót tiếng hẹn thề (1501)

Lòng nào nỡ để não nề riêng ai

Thôi thì nợ trúc duyên mai

Cùng về chín suối với người cho xong

Trời bày chi sự não nùng

Máu hòa nước mắt, lệ hồng đầy vơi

Cắn răng uất nghẹn tim côi

Tay chân lạnh ngắt, hồn chơi suối vàng

An Bình quặn thắt can tràng

Vội vàng đưa đến trung đường nghỉ ngơi

Nhanh tay cứu cấp một hồi (1511)

Mắt vừa mở mắt, lệ rơi tầm tầm

Bình rằng :-“Chớ quá thương tâm,

Tài hoa vắn số, bình trầm hoa rơi

Quỳnh Hoa có ở trên trời

Thấy người đau xót, ngậm cười được sao ?

Chi bằng nén nỗi thương đau

Tâm hương hãy thắp cho nhau trước mồ

Trước là vơi bớt hoang vu

Sau rồi sẽ liệu đem tro về Tần”

Dứt lời gọi đám xá nhân (1521)

Mọi điều cắt đặt cân phân trong ngoài

Thu gom ngàn vạn đóa mai

Hoa vàng năm cánh phủ đầy mộ bia

Hương đăng bài vị chỉnh tề

Rượu trà hoa quả mọi bề chỉnh chu

Lễ thường dâng trước nấm mồ

Khấu đầu trân trọng, nhận cho đá vàng

Sai người tìm kiếm lân bàng

Hỏi thăm cặn kẽ mọi đàng Trương gia

Mới hay Trương lão tuổi già (1531)

Không đau không ốm thoắt đà quy tiên

Quỳnh Hoa quá đỗi ưu phiền

Thân lâm trọng bệnh, cửu tuyền theo cha

Việc này vừa mới xảy ra

Chưa đầy ba tháng, rừng hoa não nùng

Càng nghe càng thấy đau lòng

Trời xanh nỡ để má hồng phôi pha

Bình rằng:-“Hãy bớt xót xa,

Người nơi âm cảnh hẳn là cảm thông

Chiến trường cách một dòng sông (1541)

Phải đi cho gấp, tránh vòng lửa binh

Ở lâu sinh sự chẳng lành

Bây giờ trước phải về thành Hàm Dương

Ba năm sau đúng lễ thường

Cẩm bào cải táng, đem xương về cùng”

Hồ cầm dạo khúc thủy chung

Tặng người trong mộ, nát lòng mà đi

-“Ngủ yên đi nhé hiền thê

Trăm năm xin hứa vẹn bề thủy chung

Vinh hoa chẳng đổi tấc lòng (1551)

Tình này muôn thuở sống cùng rừng mai

Tim ta khép kín từ đây

Đào sâu chôn chặt xứ này ngàn thu”.



[Còn tiếp]



=========================



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả