Mưa ngày xưa


Mưa...mưa...cơn mưa cuối mùa mỗi lúc mỗi nặng hạt làm tôi phải nấp vội vào mái hiên bên đường...làm tôi nhớ về một người...một kỷ niệm...Ngày ấy tôi quen nàng cũng vào một buổi chiều mưa rơi như thế nầy, vì mãi lo chạy trú mưa tôi đâm sầm vào nàng...

--Ui da...cái ông nầy...làm người ta ướt hết trơn.
Tôi quay lại, bất chợt nhìn thấy đôi mắt...thật đẹp của cô ta.
--Xin lỗi nhé...tôi không thấy cô.
--Xì ! Người ta đứng như vậy mà không thấy...còn nói...
--Mà nè...tôi đâu có làm cô ướt đâu mà trách tôi ....
--Nhưng anh làm nước mưa văng tung toé trên mặt người ta...ghét...đàn ông...xì...


Thế là chúng tôi quen nhau. Cái ngày em đến bên tôi, tôi không biết đó có phải là tình yêu hay không ? Nhưng tôi biết có một điều là tận trong sâu thẳm của lòng mình là tôi không thể quên em được...không thể quên ánh mắt nhung huyền đen láy và giọng nói lờ lợ dễ yêu "Nói Nghe Nè" của em. Với tôi đó là một hạnh phúc...một hạnh phúc nhỏ nhoi khi nghe em nói, khi nghe tiếng em cười...Dẫu đó là chuyện của ngày hôm qua, hạnh phúc chỉ là vậy...đôi khi nó chỉ là những điều bình dị nhất trong cuộc đời. Nhưng em có bao giờ hiểu được rằng điều khó nhất là quên được một người không thể quên. Có bao giờ em nghĩ đến anh...nghĩ đến cơn mưa của chúng mình ..dẫu chỉ là một chút thoáng qua trong cái cuộc sống hối hả nầy...

Cơn mưa trái mùa vừa tạnh. Những tia nắng cuối ngày cũng vừa hắt lên một màu vàng nhạt, những con đường loáng nhoáng nước...tôi bước nhè nhẹ trên từng chiếc lá, đi vòng lại con đường kỷ niệm, lòng thổn thức gọi thầm tên em...em ơi...Rẽ vào cái quán xưa gọi ly cafe cũ như những ngày có em. Café không làm cho mình thông minh hơn nhưng nó đổ đầy cảm giác hài lòng với chính mình trong một thoáng nào đó, khi niềm tâm sự dâng cao, khi lòng ngập đầy thổn thức. Ngoài khung cửa...nhìn dòng đời tấp nập, hình bóng em vẫn ẩn hiện nhập nhoà...Tiếng em nói " Nói Nghe Nè" thoáng gần như đâu đây...em ơi ! Còn em...ở nơi đâu ? Còn tình yêu chúng mình sẽ ra sao ? Anh và em chúng mình sẽ có được những gì ? Hình như đâu đó có tiếng khóc vỡ oà của một chú bé mới chào đời ...và lời ru à ơi của bà mẹ...nghe như lời em thầm thì với anh ngày trú mưa năm nào dưới mái hiên. Lời ru còn đây nhưng em như cơn mưa trái mùa, đến và đi trong một thoáng .

Một ngày mùa đông nhớ về em.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả