Đoản Khúc Cho Em

Tôi đến với em như một lần gặp lại, cảm giác an bình hiếm có, những thân quen như từ muôn kiếp nào dần dần thành rõ nét, cho đến một lúc điều mà người ta gọi là định mệnh, điều mà người ta gọi là nghiệp tình trở thành câu trả lời duy nhất . Và nếu đây là vay là trả, tôi xin trả bằng một đời yêu thương để được cái nửa kia mà tôi mãi kiếm tìm.

Từ lâu lắm rồi tôi vẫn im lặng nhìn theo từng bước chân em đi, buồn vui với từng lời văn, ý thơ em viết, đôi khi chen vào những câu vô thưởng vô phạt chọc ghẹo em và hình dung ra phía bên kia màn ảnh nhỏ em khúc khích cười khi đoc. Có một lần tôi nói với một người bạn nhỏ:

- Người mà anh muốn quen, em sẽ không bao giờ ngờ được đâu.

Ngay lúc đó tôi nghĩ đến em và tự hỏi bao giờ tôi sẽ có dịp nói cho em biết điều tôi muốn nói. Ngày lại ngày, tôi vẫn không muốn đến gần làm quen với em, chỉ lặng lẽ quan sát những vây đón chung quanh em. Và tôi bướng bỉnh chờ đợi, như một Khương Tử Nha ngày xưa ... câu cá bên bờ suối chờ thời. Và cô bé ạ, bây giờ em cũng đã tin mình quen nhau không phải tình cờ đúng không ?

Trong trí tưởng tượng của tôi, đời sống em thật êm đềm, hạnh phúc ... cho đến một ngày tôi đọc được một lời than thở rất nhẹ nhàng của em, để thấy tim mình đau đau, thì ra cũng như tôi, nhánh hạnh phúc của em rất mong manh dễ gẫy. Trong lòng tôi chợt dấy lên lời ước nguyện, "xin cho con thuyền của cuộc đời em đừng chòng chành", để em khỏi lênh đênh ngược xuôi, để em khỏi như tôi, hơn nửa đời người vẫn khắc khoải tìm kiếm chính mình .

- Em có biết anh đã cầu nguyện cho em tối hôm qua không ? Anh không có đạo, đọc kinh sẽ được Chúa chú ý đó.

- Anh xạo hoài đi, xạo với em thì được chứ xạo với Chúa là bị phạt xuống hoả ngục cho mà coi .

- Anh sẵn sàng xuống hoả ngục nếu có em đi cùng.

Em thở dài:

- Quen anh, không khéo bị anh kéo theo xuống hoả ngục mất thôi ...

Tôi xót xa nhận thức được những dằn vặt đang xâu xé em, và muốn đưa tay dìu em ra khỏi những hệ luỵ nổi trôi của cuộc đời, muốn xiết vòng tay ôm để xua đuổi nỗi cô đơn vây bọc em ... Tôi tự hỏi liệu những thương yêu đến muộn của tôi có sưởi ấm được em trước những cơn giá lạnh vây quanh, hay chỉ làm em thêm bối rối, dằn vặt ? Lời yêu thương trao đổi bỗng như xót xa tôi, day dứt em ... Nhưng em ạ, trên con đường đời gian truân đó, tôi xin là bóng mát an bình khi nắng gắt, là lò sưởi hồng khi giông tố, cho em tìm đến hong khô những hạt sầu long lanh, cho nước mắt tủi hờn biến thành lệ vui mừng. Có được hay không con bé rất bướng bỉnh của tôi ?

Em ạ,

Đêm qua tôi vừa mơ thấy em về lại chốn cũ, tôi dắt em đến vùng đồi đầy những lá vàng rơi. Những chiếc lá vàng rơi tả tơi như mưa, rớt đầy trên tóc em, trên áo tôi. Em thích thú đưa tay ra hứng những chiếc lá maple nửa vàng nửa đỏ, nhìn tôi cười rạng rỡ ... Và tôi, ngợp hồn vì rừng thu tôi vừa nhìn thấy trong đôi mắt em ...

06/11/03


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả