Điểm Hẹn Tìm Về


Những cơn gió Thu bắt đầu đem cái lạnh sắt se như một dụng tâm của đất trời đánh dấu ngày em về, không những bằng nhịp tim hồi hộp trong lồng ngực mà bằng cả những thúc đẩy ngoại tại cho ước muốn được ghì lấy nhau, môi tìm môi, càng trở nên mãnh liệt, để cái Chấm Em, cái Chấm Anh, trên đoạn cong cuối cùng của Vòng Đời, sẽ ùa lại nhau, gắn bó, mặc nhiên chấp nhận sự điều khiển của hấp lực từ trường định mệnh.


Em bước từng bước nhỏ như để khỏi vấp phải một cục đá vô hình. Anh bước từng bước chậm như muốn cưỡng lại lực nam châm càng lúc càng mạnh, và cũng để căng dài sợi thời gian, lúc ấy chỉ còn chừng vài gang tay, thêm một chút chờ đợi nữa, một chút xíu thôi, như để trêu ngươi định mệnh, như vẫn còn cái bản chất trẻ con, ngắm nghía chiếc bánh lâu thêm chút nữa, trước khi đưa lên miệng nhấm một cái nhè nhẹ ...


Thế rồi, anh nhìn thấy ý nghĩa của hạnh phúc. Hai cái chấm đã bỏ lại sau lưng hai nửa vòng đời . Bây giờ hai cái chấm đã hoà nhập làm một Ta đang ở đâu? Cổng phi trường? Trong một cái Mall? Góc phố nơi ngôi trường cũ? Ta đợi nhau đã bao lâu? Có cần thiết không những đoạn đường quá khứ ? Và anh biết rằng nụ hôn này ta trao nhau, nhẹ, mềm, ngọt, bất tận, bất tận ... hiện hữu .


Mùi thơm thơm hương tóc, mềm mại nồng nàn vị ngọt cay chất rượu, gờn gợn niềm rung động, ta vẽ cùng nhau bức tranh yêu thương, từng mảnh nhỏ bé, nâng niu, ngập ngừng, trước khi đồng ý với nhau về vị trí của mảnh zig-saw puzzle. Không, em không chịu. Chỗ này cơ ... Uh Huh... em nói đúng .


Em dấu yêu, bức tranh của mình bao giờ cũng trọn vẹn, hoàn hảo khi mà ta có thể vẽ một bức tranh nhiều lần, hay ta có thể vẽ nhiều bức tranh một lần . Niềm hạnh phúc vẫn ngọt ngào vẫn muôn thuở tròn đầy ...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả