Ly nước đầy một nửa của em


Anh đưa em đi thăm thung lũng xanh chạy xa tít đến tận bờ nước, nơi có những cây liễu nghiêng mái tóc dài làm dáng với bóng mình, đồi cỏ cũng vượt khỏi tầm nhìn của hai đứa, cơn gió nhè nhẹ mang theo tiếng chim hót đâu đây. Bây giờ là cả một thế giới an bình đến từ một ngọn cỏ màu nhiệm ... Chốn xưa của em, ngày mới lớn nhớ không?

Cỏ êm ái dưới lưng, em ngắm nhìn bầu trời xanh tít trên cao, còn anh yên lặng ngắm cái sống mũi hênh hếch bướng bỉnh, rồi nghiêng mình ngậm lấy cái ống cắm trong ly nước đầy một nửa của em, hút từ từ, mắt vẫn không rời cái mũi hếch bướng bỉnh kia. Em quay sang nhìn anh cũng chăm chú không kém, và anh đọc được trong mắt em lời âu yếm ... nửa ly nước đó em dành cho anh từ lâu lắm rồi anh biết không?

Em dấu yêu, trong chuỗi thời gian bất tận, và trong vùng không gian vô định, ta vừa vô nghĩa vừa hiện hữu; điều tưởng như tình cờ của tương ngộ lại là cái độc đáo của định mệnh, như sợi tơ vô hình, như hấp lực từ cõi xa xăm, cho em lấy đi của anh nửa phần hồn, cho anh giữ hộ em mỗi nhịp hụt của tim.

Trên biểu đồ từ chiếc máy đo nhịp tim chung của chúng mình, peaks and valleys, đỉnh nhọn này là nhói buốt của cơn giông hờn giận hôm nào, điểm trũng này là chùng buồn của những giọt nước mắt lăn âm thầm, em ngồi bó gối, đỉnh nhọn kia là ghi nhận của vết răng em trên ngón tay anh, em có thấy không, đâu phải chỉ một vết cắn mới khắc sâu niềm nhớ?

Cơn mưa giông sẽ không bao giờ có thể trở thành cuồng phong cuốn đi sự an bình, khi mà chiếc ly tưởng như trống rỗng của em và anh, đang chứa đựng tràn đầy một chất liệu mà người ta gọi bằng hai chữ : tình yêu.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả