Buổi Sáng ...

Có một cái gì đó rất lôi cuốn của buổi sáng sớm tĩnh mịch khi mà mọi tiếng động, vốn bản tính ham vui, đã choàng vai nhau, chếnh choáng đi tìm những nơi náo nhiệt từ đêm hôm trước, còn ngủ vùi đâu đó quên cả lối về .

Không gian khi ấy êm ái, mềm mại, nồng nàn như giấc ngủ của em, say đắm như hơi thở nhẹ, đều đặn, âm thanh yêu thương duy nhất mà anh nghe được, không phải bằng tai, mà bằng tim . Anh hít vào thật sâu, thật chậm, em đó, rất yếu đuối, rất mềm, rất ngọt bên dưới cái bề ngoài bướng bỉnh, giận hờn, hương nồng nàn đi qua từng tế bào phổi, thấm sâu vào từng mạch máu nhỏ li ti, ùa về tim, biến thành hồng huyết cầu yêu thương lan tràn từng dòng huyết quản .

Anh vuốt nhẹ những sợi tóc trên vừng trán thông minh, thấp thoáng nét bướng bỉnh, cúi xuống theo sức hút như nam châm, từng nụ hôn bị hãm lại để khỏi làm em thức giấc .

Buổi sáng an bình, mọi giác quan được điểm danh, kiểm soát, tất cả đều ở mức độ bén nhậy nhất . Những ưu phiền bị anh đóng cửa linh hồn, bỏ lại bên ngoài . Anh nhìn những nỗi khổ đau bằng cặp mắt thản nhiên . Anh nếm những cay đắng, chấp nhận, để thấy ngọt ngào hơn nữa yêu thương em cho . Anh bình thản nêu thắc mắc với những nghiệp dĩ kết tụ từ quá khứ, và bình tĩnh yêu cầu những hỗn loạn của cảm xúc hãy ngồi yên . Và chúng lập tức nghe lời khi anh nói cho chúng biết em có chiếc đũa thần .

Anh chợt nhận ra một điều . Buổi sáng an bình không phải vì muộn phiền khổ đau rủ nhau đi vắng, mà muộn phiền khổ đau tan biến đi khi em nâng cao chiếc đũa thần để cả vùng không gian của em, của anh chói loà hào quang hạnh phúc .



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả