Cánh Bướm Của Em

Em thương yêu,

Anh có thể hình dung em nhìn anh, một chút tinh quái ánh lên trong mắt, trong khi tay phết một lớp keo bên này, một lớp keo bên kia, chập hai cái lại nơi đã bôi keo, hơi ngả người ra phía sau, ngắm nghía, mỉm cười hài lòng, liếc nhìn anh, rồi tung cái tác phẩm nghệ thuật vừa hoàn tất của em lên, khi cơn gió Thu đầu mùa chợt thổi qua, hồi hộp nhìn, rồi nét mặt tươi hẳn lên, reo nhưng không dám reo to, như sợ sự nhiệm màu sẽ tan biến đi . Tiếng em gần như thì thào:

- Anh ơi, nó bay ... Tuyệt vời phải không anh ?

Anh uống bằng mắt sự rạng rỡ trên khuôn mặt em, những đường nét dấu yêu từ thuở nào, những đường nét của một khoảnh khắc thời gian li ti, mà chiều dài của nó không bao giờ có thể đo được bằng bất cứ phương pháp toán học hay dụng cụ tối tân nào, khoảnh khắc đã được ghi nhận, làm thành bất diệt ...

- Tuyệt vời lắm, Thương Yêu của anh ... Anh đã biết như vậy mà .

Không nhìn anh cũng biết là cánh bướm em mới tạo ra đang bay lượn dưới nắng Thu hạnh phúc, cánh bướm mà em đã tạo ra bằng cách nghịch ngợm gắn hai trái tim mình lại với nhau . Cánh bướm, bay bằng sức của hai trái tim, chao lượn nhịp nhàng, hiển nhiên là hai trái tim phải chung nhịp đập, hiển nhiên là hai trái tim đó phải yêu nhau ghê lắm .

Choàng vai em, anh hỏi:

- Bé này, anh không múa rìu qua mắt thợ, nhưng em có đồng ý là một chiếc phi cơ hai máy muốn bay được, hai động cơ phải hoạt động ăn nhịp với nhau không ? Không thể nào một động cơ đẩy, một động cơ kéo, có phải không ? Ngay cả lúc một động cơ không may bị chết, phi cơ vẫn có thể đáp xuống an toàn bằng động cơ còn khoẻ, em có biết không ? Bé à, anh chợt nghĩ, nếu một ngày nào đó anh chết trước em, hay em chết trước anh ...

Mắt em nhướng to:

- Không đời nào em chết trước anh được! Em trẻ hơn anh mà!

Anh mỉm cười vì đã đoán đúng thế nào em cũng phản đối với cái tính bướng bỉnh trẻ con của em:

- Phải rồi, em trẻ hơn anh nên chắc là anh sẽ chết trước em ... Anh nói tiếp nè ... Khi anh chết trước em, cánh bướm của mình vẫn có thể tiếp tục bay, vẫn đưa em đáp xuống vùng bình yên ... Bé này, khi ấy, em có nhớ anh không ?

Em chợt yên lặng . Anh nhìn thấy một giọt nước mắt long lanh đang thành hình trong mắt em.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả