Tôi Thương Thật Mà!

Chủ Nhật,
Đồng hồ điểm ba tiếng, Anh có mặt trước cổng nhà. Tôi lách người ra, hai tay ôm hai cây đàn. Anh chở tôi hì hục trên chiếc xe đạp cũ đến lớp học. Mồ hôi Anh nhễ nhãi. Gió tháng tư thật đỏng đảnh quá đi thôi! Lâu lâu mới chịu nhả một luồng gió mát thổi phớt ăng-lê qua các con đường. Những lúc đó tôi muốn hôn lên gió, để rồi từng lọn nhỏ kết tụ, len lỏi trong mỗi sợi vải trên chiếc áo đẫm mồ hôi của Anh. Tôi muốn cùng làn gió, vâng, vô tình hay hữu ý (!?!) nằm yên trên trán, thơm lên má Anh. Thỉnh thoảng tôi nhoái đầu lên vai Anh khe khẽ: "Anh có mệt lắm không?" Anh nhoẻn nụ cười dễ thương chi lạ: "Chút chút thôi hà!" Qua các đoạn ngã tư đèn đỏ, Anh thắng gấp, cả người tôi đổ nhoài về phía Anh. Má tôi áp sát vào người Anh. Tôi chống chọi một cách yếu ớt, dùng cằm đẩy nhẹ người Anh ra.

Thứ Hai,
Sau lớp Toán luyện thi, tôi đạp xe vòng ra nhà sách. Tôi tìm mua quyển luyện thi mới mà thầy vừa giới thiệu khi nãy. Tôi lướt qua các dãy sách. Bất chợt tôi bắt gặp quyển "Tự học Tây Bán Cầm" mà Anh đã tìm bấy lâu nay. Tôi ôm quyển sách vào lòng và đạp xe về với lòng vui khấp khởi.

Thứ Ba,
Nhỏ bạn rủ tôi chiều sang nhà nó chơi và ăn bánh xèo sau lớp học Anh Văn. Tôi từ chối ngay. Nó nhăn mặt, "Hôm nay mày sao dzạ? Bánh xèo mà chê hà?" Tôi hỉnh mũi lại, "Còn khuya mới chê. Tao cần phải giải cho xong 2 bài toán cuối vào chiều nay. Ngày mai có lớp mà." Tôi đạp xe thẳng về nhà, đợi Anh.  A, anh hai về! Sao chỉ một mình anh hai? Còn Anh đâu? Tại sao chiều nay Anh không về cùng anh hai? Tôi buồn vu vơ.

Thứ Tư,
Tôi đứng ngồi không yên, đã trễ hơn ba mươi phút. Thầy ơi, đã hết giờ rồi! Thầy vẫn tiếp tục giảng bài, giải thích, chỉ dẫn cho quyển luyện thi mới ra. Tôi không còn tâm trí nào mà chú ý nữa hết. Thêm mười lăm phút nữa trôi qua một cách...đáng ghét! Ra khỏi lớp tôi đi như bay, đạp xe một vèo về thẳng nhà. Về đến nhà tôi chạy bổ vào trong. Chẳng có ai ngoài ngoại tôi đang lui cui trong bếp. "Thưa ngoại con mới về, anh hai đâu ngoại?" Tôi giục hỏi trong tiếng thở gấp. "Tụi nó vừa xách xe đi đâu đó," ngoại đáp. Tôi buồn hiu, ngồi thừ, thở dốc.

Thứ Năm,
Tan giờ học, tôi ở lại trực cổng trường. Bác hội trưởng trật tự học đường dễ thương lắm. Khi không có việc gì bác để cho chúng tôi ngồi làm bài, trao đổi bài vở với nhau. Thỉnh thoảng bác tạt ngang hỏi thăm chúng tôi có việc gì không ổn không. Chiều nay tôi mong một điều, một điều bình thường ghê nơi. Như đã có lần Anh đạp xe ngang qua trường tôi thấy tôi ngồi trực, Anh đã ghé vào, tặng tôi một bịt nước rau má, ngọt ơi là ngọt. Ai dám bảo nước rau má có mùi hăng hắc khó uống đâu nè. Trước khi phóng lên xe chạy tuốt, Anh không quên gõ đầu tôi một cái. Chiều nay tôi cũng mong như vậy nhưng những điều tôi mong đôi khi không bao giờ có thật...

Thứ Sáu,
Chiều thứ sáu tôi thường "cho phép" mình cái quyền được...ngồi chỏm ăn hàng với mấy đứa bạn. Ghé quán chè, ghé hàng bún riêu, ghé hồ Con Rùa nhâm nhi ly kem dừa. Khi ánh đèn đường vừa thắp sáng lên, chúng tôi đạp xe bon bon ra tận bến Bạch Đằng hóng gió mát.  Còn nhiều, nhiều lắm "cái quyền" của một chiều thứ sáu. Chiều nay tôi lại về nhà sớm, sớm hơn bao giờ hết. Tôi ngồi dạo đàn bản "Chiều" của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước: "Trên đường về nhớ đầy. Chiều chậm đưa chân ngày. Tiếng buồn vang trong mây. Tiếng buồn vang trong mây..." Tôi chờ Anh!

Thứ Bảy,
Quyển sách vẫn còn nằm yên trên đầu giường. Mùi sách mới thơm phức! Tôi vuốt lại trang bìa, lật từng trang trong, và cúi nhẹ hôn trên gáy sách...Tôi vẽ trong trí tưởng tượng của mình là Anh sẽ nhảy bổ lên khi tôi trao quyển sách cho Anh. Anh kí nhẹ lên đầu tôi. Anh cười thật tươi. Đôi mắt Anh thật sáng. Anh cùng tôi ngồi xuống, lật từng trang một, và chúng tôi bắt đầu cùng nhau học đàn. Vâng, ngày mai tôi sẽ trao quyển sách cho Anh.

Chủ Nhật,
Hai giờ ba mươi phút chiều, tôi ôm đàn ngồi đợi Anh. Hai giờ bốn mươi phút, có tiếng chuông cửa. Anh đến? Không phải, người hàng xóm sang chơi. Hai giờ năm mươi lăm phút, tôi thấp thỏm.  Bỗng có tiếng Anh gọi ngoài cửa. Tôi hối hả chạy vội ra. Tôi lách người qua nhường chỗ cho Anh. Anh dắt chiếc xe đạp vào. Anh dựng chống xuống. Anh xoay ngang đưa tôi cầm cây đàn của Anh. Anh nói trong hơi thở, "Nhỏ đi học đàn một mình hôm nay nhé. Gặp nhỏ sau!" Nói xong Anh chạy bổ ra ngoài. Tôi tròn mắt chưa kịp nói với Anh một lời. Tiếng honda nổ giòn tan đầu ngõ lẫn tiếng cười trong trẻo. Tiếng cười của một người con gái. Tôi quay vào nhà, đồng hồ tích tắc điểm ba tiếng. Tôi ôm đàn dạo khúc nhạc Ngô Thụy Miên và khẽ hát: "...Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy, có lá buồn gầy. Dù sao dù sao đi nữa tôi vẫn yêu Anh..."

01’



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả