Nguyễn Đăng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Khúc Đà Điểu Nhụt Đầu Đâm Cát

Khúc đà điểu nhụt đầu đâm cát. Sáng trưng nào cát đụn rươi.
Không vươn vai đứng dậy nhìn mặt trời. Tục tục cát đầy mồm ọc ọc. Không vươn vai đứng dậy nhìn trời. Nào gió thổi, trào dâng ngọn sống. Khúc đà điểu nhục đầu đâm cát. Tục tục cát đầy mồm lưỡi ực ực.

Khúc đà điểu se sua sự thật. Mặt nhìn nào khoảng rực trời cao. Sao không tới, nơi kia, sự thật. Sao cúi đầu, đụn cát, làm tươi. Khúc đà điểu huyênh hoang trôn lỏi. Vui sướng gì đụn cát làm vui.

Khúc đả điểu, lòi toi, lòi tói. Khúc đà điểu, mòi moi, mòi mói. Khúc đà điểu, điếu tang đời sống. Nào bình minh rực rỡ cuộc đời. Nào hân hoan, cả những đau thương. Khi sự thật, còn nguyên đè nặng. Khúc đà điểu, đi đứng ra sao. Khi sự thật, niềm đau tràn ngập. Nào cúi đầu, nhục mặt hạ mình. Nào giương cao, nhìn thẳng, đăm chiêu. Nào cựa mình, đứng dậy, nhìn sao. Ngày đà điểu còn điêu, còn đảo. Ngày huy hoàng sao được đâu, hay.

(ngày 20 tháng 12 năm 2003)


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả