Đêm Hoang Tưởng

(dedicated to soulache)

Những đóa hoa tuyết trắng xốp, lạnh lùng rơi trong đêm. Ánh đèn đường vàng vọt hiu hắt, soi bóng xe vụt qua. Những đêm dài không ngủ đều trằn trọc, buồn chán như nhau. Mắt đêm sầu nghiêng bóng, người thôi thương lấy nhau. Đêm hoang tưởng nhấn gas bay vào vùng đen tối. Thăm người tình xa hoa. Nằm trên câu gian dối. Sầu lên men ứ đọng. Những cành khô dật dờ. Tuyết từng cơn vẫn rơi. Che bụi nhơ trên đường. Lấp lánh!

Tiếng nhạc đâu đó vọng, buồn mênh mang. Hình như có tiếng chuông đêm vừa đổ, khô khốc rơi như một câu triết lý. Đêm thăm thẳm như vực tối linh hồn. Đêm hoang tưởng vỗ về, bao che cho những linh hồn lỡ lầm. Đêm hoang tưởng như cuộc tình gẫy góc, như lòng chàng vô độ. Đêm hoang tưởng tàn nhẫn đè thập tự lên ngực kẻ độc hành. Kẻ độc hành thù ghét đêm nhưng vẫn cùng đêm chung gánh một nỗi buồn.

Những dòng chữ lăn tròn trên giấy. Dòng suy nghĩ ứ tràn như nước ròng đêm 30. Vây quanh. Chực chờ thác đổ. Những con hạc giấy rơi vào dòng dung nham. Tan tác!

Đêm rồi cũng qua, cho mặt trời vùng dậy. Vực hồn lặng yên. Ôm vào sương khói. Thôi nhé, một ngàn đêm đi qua, chợt lẫn đêm dị tình hoang tưởng, lưng kẻ độc hành gánh thêm một nỗi buồn. Không khác!

Green Valley, Saturday night 12.20.03


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả