Một Thoáng

Biết bắt đầu như thế nào đây khi giữa tôi và Tuấn chưa hề có sự bắt đầu và kết thúc. Có chăng chỉ là những thoáng bâng khuâng nhẹ nhàng như gió. Rồi gió tan đi, để lại một chút cảm giác ngậm ngùi, ngậm ngùi thôi, chứ không phải là tiếc nuối...

oOo

Gặp lại nhau trong tiệc cưới của nhỏ bạn, Tuấn lịch sự chìa tay ra bắt tay Trịnh, chồng tôi, hỏi vài câu xã giao thân mật, và rồi Tuấn cũng chìa tay ra bắt lấy tay tôi. Tay Tuấn ấm, cứng cáp, gói trọn bàn tay tôi bé nhỏ, hơi run. Thường thì bắt tay với bất kỳ người đàn ông nào khác, tôi không có cái cảm giác như thế. Phải chăng ánh mắt Tuấn đang nhìn tôi và cái xiết tay rất nhẹ đã làm cho trái tim tôi bật lên những âm thanh lạ lùng, khó tả!

Xưa, Tuấn và Trịnh đến với tôi cùng một lúc dưới mái trường trung học. Ở bên Tuấn, tôi thường có cảm yên bình và dễ chịu. Chúng tôi nói với nhau đủ thứ mọi chuyện từ trên trời xuống tới dưới đất và ít khi cãi vã vì Tuấn lúc nào cũng nhường nhịn và hơi... ngán cái tính tình nóng nảy, bướng bỉnh, ít chịu thua ai của tôi. Cách Tuấn làm quen với tôi lúc ban đầu cũng rất... nhẹ nhàng:

- Xuân ơi, cho Tuấn mượn cây viết một chút được không?

Tôi nháy mắt:

- Mượn rồi có... hao mực không?

- Hì hì... không có, chỉ viết vài ba chữ thôi mà...

- Ừ, nhớ trả đó nghen!

- Nhớ...

Tôi hỉnh mũi, chọc Tuấn:

- Nhớ mà sao ngập ngừng vậy, nghi quá!

Một lần khác, Tuấn lại đến...mượn đồ:

- Xuân ơi, cho Tuấn mượn cuốn tự điển Anh Việt đi!

- Trời, sao Tuấn không mang của Tuấn theo? Mà ngồi trong giờ Việt Ngữ, mượn tự điển làm gì vậy? Xuân méc thầy à!

- Lúc nãy trong lớp English, có mấy từ mới Tuấn không hiểu...

Tôi tài lanh:

- Từ mới nào? Nói thử coi Xuân biết không!

- Từ này nè...

Tuấn cúi xuống, viết lên cuốn tập chữ LOVE, tôi đỏ mặt, la làng:

- Vô duyên... hihi... từ này Xuân cũng không hiểu luôn... Tự điển nè ông... Đi chỗ khác cho tui nhờ...

- Hihi... vậy mà Tuấn tưởng Xuân biết...

- Xì...

Tôi biết Tuấn chỉ tìm cớ để đến nói chuyện với tôi thôi, chứ đi học ai lại không mang theo viết và tự điển (nhất là đám học sinh mới từ Việt Nam qua Mỹ và không rành tiếng Anh như chúng tôi)...

Những lần...mượn đồ của Tuấn và tiếng cười của chúng tôi không qua khỏi ánh mắt... "tò mò, nhiều chuyện" của Trịnh. Có thể nói, tôi thân với Trịnh hơn Tuấn vì hai bên gia đình chúng tôi đã quen biết nhau từ lâu. Ba của Trịnh là bạn rất thân với ba tôi từ những ngày trước năm 75. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà khi qua đến Mỹ gia đình tôi gặp lại gia đình Trịnh... Thế là Trịnh nghiễm nhiên coi tôi như một... đứa em gái. Mà anh trai thì phải lo lắng cho em gái chứ sao, Trịnh lý luận như vậy! Có thêm ông anh ngang hông tôi cũng cảm thấy vui vui... Cho đến một hôm, trong lúc cả lớp còn nhôn nhao vì mới bắt đầu vào tiết học... Tuấn ngồi vào chiếc bàn bên cạnh tôi:

- Hi Xuân! Khoẻ không?

- Khoẻ re, còn Tuấn?

- Xuân khoẻ thì Tuấn cũng khoẻ luôn...

- Ý trời, sao kỳ cục vậy? Hihi... mà nếu Tuấn hỏi mượn đồ nữa chắc Xuân hết... khoẻ...

- Không mượn nữa đâu, chỉ đến nói chuyện với Xuân thôi...

Vừa lúc đó, Trịnh bước vào lớp và nhìn Tuấn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm... Xong, Trịnh lại dùng ánh mắt... trách móc nhìn tôi... Tôi hơi lo, chỉ sợ Trịnh về méc lại với ba tôi tôi đi học không lo, chỉ lo nói chuyện với con trai thì... chết!

Buổi chiều về, trên chiếc school bus, Trịnh đột ngột nhét vào tay tôi mảnh giấy học trò gấp làm tư. Tôi hỏi:

- Gì vậy?

Mặt Trịnh đỏ như gấc, anh không trả lời câu hỏi của tôi mà... vội vàng bỏ đi. Nhỏ Linh ngồi kế bên tò mò:

- Trịnh đưa cái gì cho nhỏ vậy?

- Ai biết đâu nè...

- Mở ra coi thì biết liền chứ gì!

Tôi mở tờ giấy ra, cùng nhỏ Linh chụm đầu vào đọc:

Xuân ơi, Trịnh chưa định nói cho Xuân biết tình cảm bấy lâu nay của Trịnh dành cho Xuân đâu vì Trịnh muốn để cho Xuân yên ổn học hành. Nhưng mỗi ngày, nhìn thấy Tuấn thân mật với Xuân quá, lòng Trịnh rất lo lắng. Chẳng biết từ lúc nào....

Nhỏ Linh la lên:

- Chết nhỏ rồi, thơ tống... tình, nhỏ ơi!

- Nói gì nghe ghê vậy nhỏ? Tình ở đâu mà tống?

- Rõ ràng mà còn chối hén... Đọc tiếp... hihi...

Rồi nhỏ Linh lại cúi xuống đọc tiếp cứ y như là thơ của Trịnh gởi cho nhỏ chứ không phải cho tôi. Từng chữ của Trịnh làm cho lòng tôi lâng lâng... Có lẽ tôi đã đợi chờ những dòng chữ này lâu lắm rồi... Cảm xúc dạt dào cứ như từng đợt sóng len nhẹ vào trái tim tôi ... Từ đó, tôi nghĩ đến Trịnh nhiều hơn... để rồi tự nhiên thấy ngại mỗi lần nói chuyện thân mật với Tuấn. Phải chăng trong lòng tôi đã ngầm có một sự lựa chọn...

Tuấn đi Washington chơi và gởi về cho tôi thật nhiều post cards với những lời lẽ cũng rất nồng nàn. Nếu nói tôi không hề có cảm tình với Tuấn thì cũng không đúng. Tôi vui lắm khi nhận được post cards của anh với những lời... tỏ tình thật nhẹ nhàng, bay bướm. Thế nhưng, những tấm post cards xinh xinh, lịch sự kia vẫn không thể nào sánh bằng những lá thơ của Trịnh viết bằng giấy học trò gấp lại làm tư... Con tim quả thật có lý lẽ riêng của nó, tôi biết làm sao bây giờ?

Thời gian dần trôi qua, trong trái tim tôi chỉ có hình bóng Trịnh, còn đối với Tuấn, dù tôi cũng có cảm tình nhưng tôi nghĩ đó không phải là... tình yêu!

Tôi ra trường và bằng lòng... làm vợ Trịnh cứ y như là duyên tiền định... Tôi chưa từng tự hỏi tôi đã yêu Trịnh đến mức độ muốn gắn bó trọn đời với Trịnh hay không.

oOo

Chúng tôi ngồi chung bàn, đối mặt với nhau. Trong lúc Trịnh bận rộn đi gặp gỡ bạn bè cũ, nói vài ba câu chuyện, Tuấn nhìn tôi và bảo:

- Trông Xuân lúc này hơi lạ!

- Già đi nhiều phải không Tuấn?

- Không đâu, chỉ vì mái tóc Xuân lúc này ngắn và uốn cong chứ không dài và thẳng như lúc xưa...

- Hì hì... Lúc đầu Tuấn không nhận ra Xuân hả?

- Đâu có, vừa thấy Xuân và Trịnh là Tuấn nhận ra liền... Làm sao mà quên được...

- Mấy năm rồi không gặp...

- Ừ mấy năm rồi? Xuân và Trịnh thế nào rồi? Có baby chưa?

- Còn nghèo quá, chưa dám đâu Tuấn ơi...

Rồi tôi lãng sang chuyện khác:

- Ngày xưa mình đi học vui quá hả Tuấn! Bây giờ ai cũng già hết rồi...

- Xuân đâu có già, Xuân vẫn còn... Xuân mà...

- Hihi... an ủi Xuân đó hả? Anh Trịnh thường bảo Xuân bây giờ già hơn ngày xưa nhiều lắm!

- Trịnh chỉ nói vậy thôi...

- Hihi...

Câu chuyện của chúng tôi bị cắt ngang vì Trịnh trở về bàn... Buổi tiệc cưới diễn ra khá vui và thân mật. Thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp ánh mắt của Tuấn nhìn tôi, như những ngày xưa...

Tiệc vui nào rồi cũng có lúc tàn. Tôi và Trịnh từ giã mọi người về trước... Tuấn lại một lần nữa bắt tay tôi... và lại xiết nhẹ, ánh mắt Tuấn như muốn nói bao điều...Hồn tôi lại bâng khuâng...

Suốt trên quãng đường về, tôi nghĩ đến Tuấn, đến cái bắt tay như ngậm ngùi, tiếc nuối của anh... Lòng tôi chẳng hiểu sao lại cảm thấy buồn buồn...

Ngâm mình trong nước nóng làm cho tôi khoẻ khoắn và... tỉnh táo hơn... Tôi lắc đầu xua đi hình bóng Tuấn đang chập chờn, ẩn hiện...

Tôi lên giường, nằm xuống yên lặng để... nghĩ ngợi... Giây lâu, tôi nhỏm dậy, tựa cằm lên ngực Trịnh, mắt nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi nhỏ:

- Anh có thương em không?

- Có!

- Tại sao anh thương em?

- Tại vì em là vợ anh!

Tôi xúc động, lần tay tìm nắm bàn tay của Trịnh. Tay anh to cứng, gói gọn bàn tay nhỏ bé của tôi. Tôi nghe luồng hơn ấm lan dần từ bàn tay chạy dọc về trái tim... Phải rồi, chỉ có bàn tay của chồng tôi mới có thể nâng đở, chở che tôi đến trọn đời. Còn bàn tay của Tuấn, dù có nồng nàn, ấm áp, thiết tha đối với tôi chỉ là một thoáng bâng khuâng vì giữa tôi và Tuấn chưa hề có sự bắt đầu thì làm gì có sự kết thúc. Tôi thì thầm với Trịnh:

- I love you, honey!

Trịnh nhìn tôi hạnh phúc, hài lòng:

- Tại sao?

- Tại vì anh là chồng em!

Vâng chúng tôi sẽ là của nhau cho đến hết kiếp này. Tôi biết một thoáng bâng khuâng của tôi vừa qua đối với Tuấn đã tan theo mây gió...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả